Thứ Tư, 10 tháng 8, 2011

[Long fic] Bodyguard (Chapter 10)

Chapter 10: Đứng dậy








Hyun Joong cẩn thận đỡ Jung Min ra xe, anh phải cố gắng lắm mới có thể đỡ được cấi thân hình kia lúc nào cũng chỉ chực đổ xuống. Cậu gần như mất hết sức lực và không thể tự mình làm nổi bất cứ điều gì, chỉ có khóc và khóc không ngừng. Một Jung Min ương bướng và kiêu kì của anh đâu rồi, thay vào đó lại là một con người yếu đuối và mỏng manh đến thế này. Anh xót xa nuốt nước mắt vào trong, nếu anh cũng khóc lúc này, cả hai sẽ cũng gục ngã và sẽ chẳng ai lo được cho người kia. Đôi tay đặt lên vô lăng run rẩy, anh nhắm mắt cố gắng trấn tĩnh bản thân.

- Đừng về nhà. – Jung Min ngồi cạnh thều thào.
- Uhm…Vậy em muốn đi đâu?
- Đâu cũng được, miễn là không về nhà.


Chiếc xe ngập ngừng chút ít rồi tăng tốc lao vun vút trên đại lộ, thẳng đường ra ngoại ô, đi đến nơi cách xa chốn thành đô tấp nập này, nơi mà Jung Min có thể bình tâm lại sau cú sốc lớn của cuộc đời…













“Cha, con đây. Con không sao. Con đang đi cùng Hyun Joong nên cha mẹ và mọi người đừng lo. Con sẽ về nhà sớm”


Nhận được tin nhắn từ Jung Min, chủ tịch Park và phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì đã tìm thấy cậu, dù chưa trực tiếp nhìn thấy nhưng cậu nói rằng không sao và đi cùng với Hyun Joong thì cả hai đã yên tâm. Bà Park vui mừng đến phát khóc, sau một đêm lo lắng mất ngủ, gương mặt bà đã sạm đi và những nếp nhăn cũng sâu hơn. Ông Park ôm vợ mình vào lòng an ủi, ông thì thầm:

- Cuối cùng nó cũng đã làm được.












Chiếc xe ô tô nằm im lìm dưới tán cây cổ thụ trước cổng. Từng đợt gió xuyên qua tán cây lao xao, cuốn theo những chiếc là vàng, lá khô xuống phủ kín mặt đất và vương đầy nóc xe. Đâu đó trong vòm cây, tiếng chim lóc chóc ríu rít xoá tan không gian yên tĩnh của buổi trưa nơi ngoại ô thanh bình.
Jung Min nằm co trên chiếc giường đơn nhỏ ở góc phòng, đôi mắt nhắm nghiền dưới hàng mi đen nhánh, nước mắt vẫn men theo khoé mắt chảy dài xuống gối, đôi môi khép hờ và thi thoảng lại phát ra những âm thanh khe khẽ như tiếng rên rỉ từ trong cổ họng. Cậu đã chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài đau đớn, nhưng nỗi đau đó có vẻ như vẫn đeo bám cậu vào trong giấc mơ khiến đôi mắt kia vẫn tiếp tục nhỏ lệ.







Hyun Joong kéo chăn đắp ngang người cậu, và chỉnh lại tư thế nằm cho ngay ngắn. Anh đưa tay vuốt tóc cậu sang một bên, để lộ ra khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Chiếc khăn tay anh đưa lúc ở trên xe đã ướt đẫm nhưng cậu vẫn nắm chặt nó trong tay. Một bên vai áo anh cũng thấm ướt nước mắt đến dính chặt cả vào da. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ, cậu vẫn tiếp tục khóc, khóc cả trong mơ. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vào cái lúc anh bị ngất đó, để rồi cậu phải đau khổ đến mức này. Anh không dám hỏi, vì nếu anh hỏi trong lúc này, nó lại càng khiến cậu đau buồn hơn, vậy thì những giọt nước mắt kia biết bao giờ mới ngừng rơi trên khuôn mặt ấy?









Jung Min tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, lúc đó trời đã nhá nhem tối, ngọn đèn trên trần hắt những ánh sáng trắng xuống căn phòng làm nó sáng bừng lên. Cậu ngồi dậy nhìn quanh, bây giờ cậu mới có thời gian để ngắm kỹ căn nhà.



Đó là một ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân một ngọn đồi thoai thoải. Từ cửa sổ trong phòng cũng có thể nhìn lên được đỉnh đồi, trên đồi hầu như không có cây lớn, hầu hết chỉ là cây bụi nhỏ và những loại cỏ dại mọc um tùm. Nhưng ngôi nhà này lại nằm khuất dưới bóng của một cây sồi lớn. Ngôi nhà tuy nhỏ, chỉ có hai phòng, nhưng lại khá gọn gàng và sạch sẽ, với bức tường màu kem và sàn nhà lát gỗ. Căn phòng hầu như không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế tự đóng mộc mạc và vài thứ đồ lặt vặt trên chiếc giá cạnh cửa ra vào. Ngôi nhà trổ cửa sổ ở cả bốn phía, qua những ô cửa sổ quanh nhà, cậu có thể nhìn thấy gần như toàn bộ khung cảnh bên ngoài. Phía bên phải còn có một hồ nước nhỏ mà từ đây có thể thấy bóng của hàng liễu từ bờ bên kia. Ngôi nhà tạo cho người ta cảm giác yên bình ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Cậu tự hỏi đây là đâu mà tại sao Hyun Joong lại đưa cậu đến được?








Bước xuống giường, cậu mới nhận ra mình đang mặc một bộ quần áo khác, nó có vẻ hơi rộng nhưng khá thoải mái. Đặt chân xuống sán gỗ mát lạnh, cậu bước từng bước chậm rãi ra ngoài. Và trên thềm cửa, Hyun Joong đang ngồi quay lưng về phía cậu, hai bàn tay đan vào nhau.



Jung Min nhón chân đi lại gần, rồi cậu quỳ xuống dang tay vòng qua cổ ôm lấy vai anh. Dựa cằm lên vai anh, cậu thì thầm

- Hyun Joong…

Anh để yên cho hơi thở của cậu phả khẽ khàng lên má mình một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, kéo xuống ngồi cạnh mình.

- Em ổn chứ?
- Uhm…
- Uống chút cà phê nhé?
- Cà phê sữa.
- Ừ, sẽ là cà phê sữa.





Anh đứng dậy vào trong bếp lúi húi pha cà phê. Cậu ngồi trên bậc thềm nhìn ra ngoài trời đã tối hẳn. Gió từ hồ thổi hơi nước vào mát rượi. Cậu nhìn sang trái, dưới mái hiên, bộ quần áo của cậu đã được giặt sạch sẽ và phơi cẩn thận trên dây. Nhớ lại chuyện đêm qua, cậu không khỏi chạnh lòng, nhưng cậu sẽ cố gắng vượt qua nó.







Mùi ca phê thơm phúc, cùng với mùi sữa ngọt ngào quyện lại thành mùi thơm quyến rũ. Anh đã ngồi bên cạnh, tay cầm hai cốc cà phê còn nóng hổi và bốc hơi nghi ngút. Jung Min lấy cả hai bàn tay ôm lấy chiếc cốc, sức nóng từ nó làm tay cậu muốn bỏng, nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy nó. Nhìn bóng mình trên mặt chất lỏng sóng sánh màu nâu sẫm kia, cậu tự hỏi liệu mình có thể vượt qua chuyện này dễ dàng hay không.


- Sao anh không hỏi em chuyện gì đã xảy ra?
- Nếu muốn em sẽ tự mình nói ra, phải không? – Hyun Joong nhìn cậu, gượng một nụ cười.





Cậu vẫn hay tay bưng ly cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, cậu ngả đầu lên vai anh. Và rồi cậu bắt đầu kể, chậm rãi và từ tốn, kỹ càng từng chi tiết. Rằng cậu đã nhìn thấy anh bị đánh ra sao, mình đã bị bắt đi như thế nào, đã phải trải qua nhưng đau đớn về thể xác đến mức nào, đã trồn thoát bằng cách nào, và cảm giác của cậu ra sao. Tất cả đều được kể lại, rõ ràng như chính anh đang trực tiếp chứng kiến tất cả.


- Nhưng mà Hyun Joong à, đó là lỗi của em. Em không trách anh, cũng không trách kẻ đó, vì nguyên nhân của tất cả những việc đó là từ em mà ra. Bây giờ, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thôi. .




Cậu nói thật chậm, cách nói chuyện từ tốn chứng tỏ cách suy nghĩ của cậu đã hoàn toàn thay đổi. Bản tính con người dù không dễ đổi, nhưng cậu đã có được một bài học quý giá, và cậu sẽ đứng dậy sau cú ngã đó. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ là một Jung Min hoàn toàn mới.


- Em nói thật lòng chứ?
- Uhm…
- Đã muốn về nhà …
- Đừng – Cậu đưa ngón tay chặn lên môi Hyun Joong ngăn không cho anh nói. – Em muốn ở đây thêm nữa.











Màn đêm đã buông xuống phủ một màu đen lên tất cả cảnh vật. Giữa bóng đêm ấy, chỉ có duy nhất một nơi còn sáng đèn. Cả ngôi nhà nhỏ như một đốm sáng giữa màn đêm đen kịt. Căn nhà bị bỏ hoang lâu ngày giờ trở nên ấm cũng bởi ánh sáng, bởi tiếng nói, tiếng cười của hai con người và cả mùi thức ăn thơm lừng toả ra từ căn bếp với ánh lửa đỏ rực.








Ngồi trên bệ cửa và lắng nghe tiếng gió ru mặt nước reo rất khẽ, hai người dựa vào nhau, ánh sáng từ ánh đèn từ trong nhà hắt ra làm bóng họ trải dài trên mặt sân phía trước. Một cảnh tượng yên bình đến kì lạ. Jung Min chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống lại có thể êm đềm đến thế. Hyun Joong đưa tay vuốt lên mái tóc cậu, nụ cười mãn nguyện nở trên môi của cả hai người.



Như chợt nhớ ra điều gì, Jung Min ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to nhìn anh lấp lánh

- Đây là đâu vậy?
- Nhà … của anh. – Hyun Joong ngập ngừng.
- Nhà…của anh? - Cậu tròn xoe mắt – Anh ở đây một mình sao?
- Trước đây thì không. – Anh đột nhiên trở nên đăm chiêu.
- Ý anh là gì?
- Cuộc sống của anh là cả một chuỗi dài phức tạp. Em có thực sự muốn biết?



Jung Min gật đầu, cậu không biết rằng câu chuyện mà cậu sắp được nghe sẽ là một quá khứ đau thương, thứ đã tạo nên một Hyun Joong trước mặt cậu ngày hôm nay…

~End chap 10~

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét