Thứ Sáu, 24 tháng 12, 2010

[Oneshot] If you are my Christmas present

Title: If you are my Christmas present
Author: flowersea3110 + Rim
Pairing: HyunMin
Disclaimer: They are belong to each other, not us
Rating: K
Category: Romance
Note: Đây là sản phẩm đầu tiên của flowersea3110 (Sea) và Rim (Park Eun Rim). Ý tưởng fic và poster là thiết kế của Sea, Rim chỉ có nhiệm vụ chuyển ý tưởng thành lời thôi ^^. Giáng sinh vui vẻ!!

 If you are my Christmas present




Tháng 12…
Đêm 24…







Tuyết đã phủ trắng xoá trên những mái nhà, những ngọn cây đung đưa trước gió và trên mặt đường rộn ràng người qua lại. Thi thoảng, khi những cơn gió nhẹ nhàng vô tình dạo lướt, tuyết từ đâu đó lại rụng xuống. Và nếu không may, nó sẽ rơi trúng vào ai đó đang đi dưới kia khiến họ giật mình hét lớn. Nếu đó là một cô gái, chắc hẳn bạn trai sẽ phủi đi đám tuyết đó và hai người sẽ lại tiếp tục sánh bước tay trong tay dự lễ Giáng sinh. Nếu đó là một chàng trai, chắc chắn bạn gái sẽ dịu dàng hỏi han hay rên lên xuýt xoa vì lo. Nhưng nếu như ai đó đang đi một mình thì sao, sẽ chẳng có ai hỏi thăm, cũng sẽ không có ai phủi đi lớp tuyết trắng lạnh lẽo đó. Vậy, chắc họ sẽ mặc kệ thôi nhỉ, vì có hay không những hạt tuyết ấy trên người, người ta cũng vẫn lạnh cơ mà.








Một người thanh niên trẻ sù sụ trong chiếc áo khoác dày nặng trịch đang bước từng bước chậm rãi trên con phố dày đặc những đôi tình nhân. Cậu ấy đội mũ trùm kín đầu, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái đi vì rét và vài sợi tóc lơ thơ màu nâu nhạt. Tuyết bám thành mảng trên mũ và trên vai áo nhưng cậu ấy không buồn dừng lại lấy một lần để gạt chúng đi. Phải rồi, vì cậu ấy chỉ có một mình mà.





-          Ồ Jung Min. - Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng người thanh niên trẻ
-          Chào cậu.
-          Hyun Joong đâu rồi? Sao lại đi một mình thế này?
-          À…Anh ấy … bận
-          Giáng sinh mà bận sao? Thôi mình đi trước nhé.



Rồi cậu ta tiếp tục đi, tay ôm chặt cô bạn gái đi bên cạnh, thoáng chốc lại cúi xuống khẽ chạm má lên tóc cô ấy. Họ vừa đi, vừa cười nói. Họ hạnh phúc, vì họ có đôi. Còn Jung Min thì không, cậu ấy đang cô đơn, và cậu đang lạnh.








Qua những ô cửa sổ của những ngôi nhà trên phố, Jung Min nhìn thấy những cậy thông xanh mướt với những hộp quà to nhỏ khác nhau chất đầy quanh gốc, những chiếc kẹo và đèn trang trí lấp lánh trên tán cây. Những bản nhạc êm ái lọt qua khe cửa khiến cậu vô tình nghe được. Giáng sinh là thế, cho dù người ta đón Giáng sinh trong nhà hay ngoài phố, họ đều có niềm vui của riêng mình. Nhưng với cậu, mọi thứ hoàn toàn ngược lại.






- Này Jung Min, cái này treo ở đây được không?
- Anh treo cao lên chút đi. Đúng rồi, ở đó.
- Còn nến nữa, em đã mua nến chưa?
- Ở trong hộp ấy, cả đồ chơi em cũng để trong đó.
- Còn thiếu gì nữa không nhỉ?
- Đủ rồi đấy.
- Chưa đâu – Anh cười ranh mãnh.
- Thiếu gì nữa?
- Thiếu…em



Anh bất ngờ ghé sát xuống mặt cậu, đôi mắt hấp háy. Giang rộng cánh tay ôm cậu trong lòng, anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ẩm ướt của cậu, trong khi cậu vẫn đang tròn xoe mắt vì bất ngờ.


- Giờ thì đủ rồi.









Jung Min thở dài. Mới ngày hôm qua, hai người vẫn còn đang ríu rít tất bật chuẩn bị trang trí nhà cửa để đón Giáng sinh. Cậu đã tưởng rằng sẽ được đón Giáng sinh cùng với anh, trong căn nhà nhỏ xinh mà cậu và anh đã cẩn thận trang trí. Cậu đã nghĩ đến một buổi tối mà hai người sẽ ngồi cạnh nhau bên cây thông Noel rực rỡ, cùng lắng nghe một bản nhạc du dương nào đó và trao nhau những món quà, những lời yêu thương, những cái ôm nồng nàn, những nụ hôn say đắm. Vậy mà tất cả vuột qua như một giấc mơ.







"Số máy quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Jung Min giật mình hoảng hốt, anh đang ở đâu. Chỉ còn vài tiếng nữa chuông nhà thờ sẽ điểm 0 giờ, anh không đến chỗ cậu, điện thoại cũng không thể liên lạc. Cậu cuống cuồng khoác vội chiếc áo lên người chạy đi tìm anh.





Gió hun hút thổi và tuyết cứ từng đợt rơi trắng xoá mặt đường. Đôi giày của cậu in thành những vết đều đặn trên mặt tuyết trắng, hai bàn tay không mang găng đã tím tái đi vì lạnh. Jung Min đưa hai ống tay áo quệt đi hai dòng ươn ướt trên má mình. Cậu lặng đi nhìn cánh cửa gỗ im lìm, anh không có nhà.







Tuyết đã ngừng rơi, và đôi mắt lem nhem nước mắt cũng đã khô đi. Nhưng những bông tuyết vẫn dai dẳng bám trên mũ và hai bên vai mảnh khảnh. Chốc chốc cậu lại thở dài, hơi thở phả ra màu khói. Không có anh, Giáng sinh chẳng còn là gì cả. Cây thông ư, nến ư, kẹo và nhạc ư, tất cả chỉ còn là phù phiếm. Cậu sẽ không trở về nơi cậu ôm mộng tưởng về Giáng sinh ấy trước khi đêm Noel kết thúc. Trở về đó, chỉ càng cảm thấy buồn và xót xa thêm.









Cánh cổng sắt nặng nề kêu lên từng hồi chua chát. Jung Min uể oải lần từng chiếc chìa khoá, đôi bàn tay tê cóng run rẩy cứ liên tục đánh rơi chùm khoá xuống mặt tuyết giá. Bàn tay đã tê dại lại sục vào lớp tuyết dày càng trở nên tím tái. Đôi mắt lại nhoà nước khiến cậu không thể tìm nổi chùm chìa khoá ẩn trong lớp tuyết lạnh. Cậu gượng một nụ cười và ngồi thụp xuống bậc thềm lạnh toát. Đêm Giáng sinh trôi qua trong lạnh lẽo và cô đơn, những cuối cùng thì nó cũng đã đến lúc kết thúc.





Jung Min loạng choạng đứng dậy, tay cậu quờ phải một chiếc hộp lớn vuông vắn đặt kế bên cửa ra vào. Chiếc hộp cao ngang người cậu, màu đỏ với dài ruy băng màu xanh quấn quanh, phía trên nắp cũng bị một lớp tuyết mỏng che phủ. Chiếc hộp lấp lánh sắc đỏ dưới ánh sáng nhấp nháy của những dàn đèn trang trí dọc hai bên đường. Dưới ánh sáng mờ mờ của chúng, cậu đọc được dòng chứ “Người nhận: Park Jung Min


- Cho mình ư?



Jung Min tháo dải ruy băng thắt nơ trên nắp hộp và mệt mỏi nhấc nó ra. 


-          Giáng sinh vui vẻ, Jung Min.


Cậu sững sờ đứng như trời trồng trong giây lát rồi bất chợt khóc oà. Những giọt nước mắt vốn đã cố kìm nén trong lòng nay lại thi nhau trào ra, chan chứa trên hai gò má đỏ ửng vì khô nẻ. Như thế này liệu có đáng không?





Hyun Joong bàng hoàng nhìn người yêu mình đang nức nở rồi hốt hoảng trèo ra khỏi hộp ôm chặt lấy cậu.

- Anh xin lỗi…


Cậu áp má lên ngực anh, nước mắt vẫn theo dòng tuôn ra không thể dừng lại. Đó không còn là những giọt nước mắt cô đơn buồn tủi nữa mà là những giọt lệ của niềm hạnh phúc bất ngờ, của tình yêu vô hạn.





Tuyết lại bắt đầu rơi, phủ những hạt li ti trắng xoá lên hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau. Vẫn là tuyết đấy nhưng giờ nó sẽ không còn lạnh nữa. Vì họ đã nhận được món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất của mình. Merry Christmas!


You are my Christmas present…


~End~

Thứ Năm, 23 tháng 12, 2010

[Oneshot] Not Lonely Christmas

Title: Not Lonely Christmas
Author: Rim aka Park Eun Rim
Pairing: HyunMin aka Kim Hyun Joong x Park Jung Min
Disclaimer: Không ai là của tôi
Category: Romance
Note: Quà Giáng sinh cho HM-ers. Chúc cả nhà Giáng sinh vui vẻ. :-*




Not Lonely Christmas





Dòng người đông đúc nhộn nhịp cứ hối hả trôi trên đường. Những ánh đèn rực rỡ đủ màu quay quay trên những tấm biển hiệu quảng cáo và trên những cây thông lủng lẳng những quà và đồ chơi. Khắp thành phố tưng bừng và háo hức chờ đón đêm giáng sinh. Thời tiết giá lạnh chẳng hề làm cản trở cuộc vui, mọi người vẫn háo hức với những hộp quà nặng trịch trên tay, những bản nhạc giáng sinh rộn rã và những chiếc kẹo giáng sinh ngọt ngào. Những bông tuyết trắng xoá vẫn đều đều rơi, phủ trắng những con phố, trên mái nhà, trên những nhành cây vươn ra giữa trời và trên cả những chiếc mũ len nhấp nhô trên phố. Còn vài tiếng nữa là Giáng sinh tới rồi.






Tôi ngồi trong nhà, ngắm tuyết rơi và ngắm dòng người nhộn nhịp qua ô cửa sổ gác hai. Lại một giáng sinh nữa sắp trôi qua. Và tôi cũng sẽ trải qua đêm Giáng sinh như tôi vẫn làm trong những năm qua. Đó là ngồi nhâm nhi một tách ca cao nóng bên chiếc ti vi quen thuộc, tự trang trí cây thông Noel, tự mua quà và tự tặng quà cho mình. Với tôi, Giáng sinh là cái gì đó xa xỉ lắm, bởi Giáng sinh của tôi chẳng thể được như mọi người, nó đơn giản chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, hoạ lắm thì tôi thức khuya hơn ngày thường một chút mà thôi.







Đồng hồ điểm 23 giờ. Đâu đây tôi nghe tiếng nhạc Giáng sinh, có lẽ từ giáo đường một nhà thờ nào đó, nơi mà hàng trăm người nô nức tụ tập để cùng chào đón ngày Chúa ra đời. Tôi mỉm cười nhìn bức ảnh trên bàn “Đã năm năm rồi nhỉ?”








“Anh có biết Chúa đã ra đời như thế nào không?”
“Đứa trẻ nào mà chẳng chui ra từ bụng mẹ.”
“Đồ ngốc, đó là Chúa cơ mà.”
“Vậy ông ta được sinh ra như thế nào?”



Em say sưa kể câu chuyện Chúa Jesu giáng sinh, tỉ mỉ và từ tốn như đọc truyện cổ tích cho một đứa trẻ. Em nằm yên trong lòng tôi, đôi mắt mơ màng ngước ra bầu trời trắng xoá tuyết rơi qua ô cửa sổ tầng hai.



“Vậy tại sao ông già Noel lại tặng quà vào ngày Chúa giáng sinh?”


Em đưa tay ôm lấy hai má tôi và nở một nụ cười

“Cái đó thì em không biết.”


Em cười rúc rích trong chăn, cố tránh những ngón tay của tôi


“Đừng cố, em không thoát khỏi tay anh đâu”
“Ai nói vậy?”





Ngoài trời, tuyết đã ngừng rơi. Qua ô cửa sổ, chỉ còn thấy những ánh sáng rực rỡ đủ màu. Em ngoan ngoãn ngồi trong lòng tôi, tay ôm một hộp quà màu bạc gắn nơ đỏ.

“Anh có tin vào Chúa không?”
“Không”
“Không ư? Anh không nghĩ rằng nhờ có Chúa mà anh mới gặp được em sao?”
“Dù có Chúa hay không, anh vẫn sẽ gặp được em mà”
“Vậy khi nào anh tin vào Chúa, anh hãy mở hộp quà này nhé”
“Nếu không bao giờ anh tin thì sao?”
“Thì anh sẽ không bao giờ nhận được món quà này của em”







Tôi khoác thêm chiếc áo dạ và bước xuống đường. Đông hơn tôi tưởng, phải cố gắng lắm tôi mới len lỏi vào trong nhà thờ. Quang cảnh ở đây đúng như những gì em đã từng kể. Tôi đã ở lại đó, làm lễ và cầu nguyện. Đây là lần đầu tiên tôi trải qua đêm Giáng sinh ở ngoài như thế này, với Chúa.








Chuông nhà thờ điểm 0 giờ. Mọi người chúc nhau những câu chúc Giáng sinh an lành, và bài hát mừng Giáng sinh lại được vang lên. Những bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, và thật ấm. Tôi tự hỏi bây giờ em đang làm gì nhỉ? Đang hoà vào dòng người đông vui  trên phố và cùng đón Giáng sinh nơi xứ lạ, hay đang ngồi bên lò sưởi với những món quà lấp lánh ánh bạc, hay đang nằm trong chăn ngủ yên với giấc mơ về Chúa? Dù đang làm gì, có lẽ em vẫn đang vui lắm. Tôi mỉm cười, Giáng sinh đã kết thúc rồi.






Màn hình điện thoại sáng bừng, tin nhắn đến kèm theo tiếng nhạc chuông mặc định nhàm chán, dù vậy tôi vẫn không muốn thay nó.

“Giáng sinh vui vẻ, Hyun Joong”

Reply ”Giáng sinh vui vẻ, Jung Min.”

“Ước gì em đang ở đây nhỉ”
Tôi gập điện thoại và ngắt điện dàn đèn trang trí cây thông Noel. Nhưng tiếng chuông cửa chợt vang lên từng hồi

“Ai vậy?”
“Giáng sinh vui vẻ, Hyun Joong”


~End~

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

[Long fic] Bodyguard (Chapter 2)

Chapter 2: Đứa con trai ngỗ ngược (Phần 2)






Tiết học Văn chán ngắt làm Jung Min ngáp liên hồi, làm thế nào mà lại bắt một thằng con trai đi học một môn học uỷ mị như vậy. Cậu hết nhìn lên bảng rồi gục xuống bàn, thỉnh thôảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần không ngủ gật trong lớp là được, còn cậu làm gì thì làm cũng không ai nói gì cậu.



Ba tên vệ sĩ lần lượt đứng ở các cửa chính và của sổ lớp học để tiện theo dõi cậu. Mặc dù họ cố gắng giấu mình khuất sau những cánh cửa và bức tường nhưng cậu thừa thông minh và nhanh nhẹn để nhìn ra. Cậu biết đó là những vệ sĩ của gia đình mà cha cậu cử họ theo sát để bảo vệ cậu. Nhưng có lẽ cậu không cần bảo vệ, những vệ sĩ đó đúng hơn là bảo vệ người khác khỏi cậu thì đúng hơn, họ sẽ có trách nhiệm ngăn cản cậu xông vầo những vị việc lùm xùm rắc rối ở nơi công cộng. Nhưng hôm nay cậu thấy có chút kì lạ là họ theo cậu quá sát, đến nỗi cậu cảm thấy mất tự do.






Giờ ra chơi cuối cùng của buổi học, cậu ngồi tại chỗ, lôi vài tờ giấy ra gấp nghịch vài thứ. Ngày hôm nay bình lặng quá, chẳng có gì hay ho hấp dẫn xảy ra để cậu có thể nhúng tay vào. Một ngày bình yên ư, đó là một cụm từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điể của cậu, với cậu, chẳng ngày nào là bình yên hết.




- Anh Jung Min, thằng Shin Yang lớp B đánh em.

Một cậu học sinh lớp dưới hớt hải chạy vào báo với Jung Min. Cậu bé quá cuống đã làm xô cả bàn mà Min đang ngồi, làm đống giấy mà cậu vừa bỏ ra rơi ngổn ngang dưới đất.

- Nó đánh vì chuyện gì?

Cậu vẫn tiếp tục ngồi trên ghế, mắt vẫn chăm chú vào tớ giấy trên tay, không buồn nhìn cậu bé kia lấy một lần.

- Nó cướp đồ ăn trưa của em.
- Lại thích gây rắc rối.

Jung Min cười khẩy. Shin Yang kẻ cầm đầu nhóm con trai đối lập với Jung Min. Cậu ta cũng là con nhà giàu, cũng có quyền thế trong nhà trường và tất nhiên rất to khoẻ. Shin Yang và Jung Min thường hay đối đầu nhau, hầu như trong tất cả mọi chuyện, nhưng hầu hết mọi lần đối đầu, Jung Min là người chiến thắng. Và hắn cũng thường hay kiếm cơ gây sự với Jung Min, mà cách thường xuyên nhất là bắt nạt đàn em của cậu.



Jung Min hay tay đút túi quần, bước đi thong dong ra phía cửa. Cả lớp nhìn theo, chắc mẩm chuẩn bị lại có đánh nhau. Mấy đứa con gái trong lớp cũng hào hứng bám theo sau cậu. Nhưng cậu vừa mới đặt một chân ra ngoài cửa đã bị đám vệ sĩ chặn lại

- Chủ tịch dặn không cho thiếu gia tham gia những việc gây gổ nữa.
- Mấy người dám sao? – Jung Min quắc mắt nhìn họ, rồi cậu nhếch mép cười - Mấy người ngăn được mấy chục người không?


Dứt lời, cả đám học sinh trong lớp ùa ra xô ngã đám vệ sĩ. Không mất nhiều thời gian và công sức, cậu bước qua đám đông hỗn độn đó, tiến về phía lớp B. Phía sau, mấy chục con người vẫn đang vật lộn với ba tên vệ sĩ nhằm giữ chân họ lại, không đi theo Jung Min nữa.











Shin Yang đang cười một cách tự đắc với hành động của mình. Hắn đang cười thầm tong bụng, thể nào Jung Min cũng sẽ giận sôi người lên và sẽ xuống đây tìm hắn. Nhưng hôm nay hắn không sợ gì hết, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho vụ rắc rối lần này mà hắn tự tạo ra rồi. Hắn sẽ không thua Jung Min thêm một lần nào nữa, vì giờ hắn đã có người bảo kê. Nghĩ vậy, hắn ngồi gác chân lên bàn, đưa ánh mắt khinh khỉnh ra ngoài cửa, và đếm ngược cho đến khi Jung Min bước vào.

- …3…2…1.
- Thằng khốn!

Đúng như tính toán của hắn, Jung Min xộc vào cửa ngay khi hắn đếm đến một. Cậu lao thẳng đến chỗ hắn và nhảy lên bàn, túm cổ áo hắn nhấc lên. Hai khuôn mặt sát nhau, và hai ánh nhìn hừng hực như toé lửa.

- Mày thích gây sự với tao phải không?
- Tao thích thế đấy - Hắn ngửa mặt trời cười ha hả - Xem mày giỏi đến mức nào.
- Đồ…


Jung Min siết chặt lòng bàn tay định đấm vào mặt hắn thì bất ngờ có một bàn tay to lớn của ai đó túm lấy cổ áo cậu giật ngược về sau. Cậu còn chưa định hình nổi chuyện gì đang xảy ra thì bàn tay đó đã nhấc bổng cậu lên và ném mạnh xuống đất. Học sinh trong trường nhanh chóng kéo đến đông nghịt của lớp, tất cả đều tò mò xem ai là người dám chống lại Jung Min. Tiếng ồn ào xôn xao trong đám đông ngày một lớn dần. những tiếng ong ong cứ đập vào tai cậu. Bàn ghế xô xệch ngổn ngang trong lớp, cậu thấy đau ê ẩm cả người, và miệng cậu có vị tanh. Nhưng mỗi lần cậu cố gượng đau đứng dậy thì lại bị cái kẻ to lớn hộ pháp kia đánh gục. Đến khi cậu không đứng dậy nổi nữa, Shin Yang mới ra hiệu cho tên hộ pháp dừng lại.

- Mày thấy sao? Vui chứ? - Hắn cười hả hê, ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ - Từ giờ thì cạch cái mặt tao ra nhé.


Hắn rẽ đám đông lùm xùm ở ngoài bước đi, tên hộ pháp vẫn lẽo đẽo theo sau như một đầy tớ trung thành bảo vệ chủ. Hắn đi, nhưng giọng cười đầy kiêu căng thách thức vẫn vẳng lại như trêu ngươi và chọc tức Jung Min.




- Thiếu gia!!!

Đám vệ sĩ đã thoát được khỏi bọn đàn em của cậu và chạy đến ngay sau khi Shin Yang rời đi. Họ hốt hoảng xô đến đỡ khi thấy cậu ngồi bệt trên sàn, quần áo nhem nhuốc và miệng cậu rỉ máu.

- Đừng chạm vào người tôi.


Cậu quát lên, cũng với cái giọng đầy quyền uy như cha mình, làm ba tên vệ sĩ giật lùi lại, và lũ học sinh đứng ngoài co rúm người vì sợ hãi. Họ chưa từng thấy Jung Min như vậy bao giờ. Từ trước tới nay, chưa bao giờ cậu bị hạ nhục như vậy, bị đánh, bị thua đau đớn trước mặt toàn bộ lũ đàn em của mình. Cậu nghiến răng, môi mím chặt, và mắt hằn lên những tia máu đỏ. Cậu sẽ không để chuyện này qua dễ dàng như vậy.
















Chủ tịch Park ngồi trầm ngâm trên ghế, qua những gì được nghe kể lại thì ông biết con trai ông không phải là người xấu. Shin Yang bắt nạt bạn bè, gây rối trong trường, và luôn đối đầu với con trai ông. Việc hắn làm là hoàn toàn sai, nhưng việc mà con trai ông làm cũng không thể coi là đúng. Mặc dù tính nó không phải xấu, nhưng nó quá nóng nảy và bạo lực, đó mới chính là thứ cần phải cải tạo nhất của con trai ông.

- Đừng cho nó ra ngoài khi những vết thương kia chưa lành hẳn.


Ông đứng ngoài, liếc nhìn cậu qua khe của mở hé. Bà Park đang chăm sóc cho cậu. Bà xót con, vừa chấm thuốc vừa rên lên những tiếng xuýt xoa trong cổ họng. Ông cũng thương con, nhưng không thể dung túng cho nó mãi được, cần phải cho nó biết việc gì đáng làm, việc gì không. Nó cần phải trưởng thành.







Ba người vệ sĩ vẫn đứng nghiêm chỉnh ở cửa ra vào không cho cậu ra nếu không được phép của chủ tịch. Cậu đứng bất động trong phòng, nhìn ra ngoài cổng., nét mặt sa sầm nhưng ánh mắt vẫn rừng rực căm giận., cậu muốn trả thù.

Hai cánh của mở tung đập vào tường tạo ra những âm thanh ồn ào đáng sợ. Cậu lừ lừ bước ra ngoài, nhưng bị đám vệ sĩ chặn lại.

- Đừng cản tôi.
Cậu gạt tay họ đi tiếp. Không ngăn được cậu, họ đành phải dùng đến vũ lực để giữ cậu lại. Hay cánh tay to lớn siết lấy vai cậu, nhằm khoá tay không cho cậu cử động, nhưng cậu đã nhanh nhẹn đổi tư thế để vật ngã được anh ta. Hai tên còn lại thấy vậy, vỗi vàng lao lên định nắm lấy vai cậu thì một tên bị cậu dùng táy kẹp cổ, và tên còn lại bị cậu đá vào giữa ngực, bật ngược lại phía sau. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm đám vệ sĩ không kịp trở tay. Cậu liếc nhìn ba tên vệ sĩ của mình rồi nhanh chóng thoát ra ngoài êm thấm.

- Tôi đã nói là đừng cản tôi mà.





Những tiếng huỳnh hyụch của cơ thể bị đập xuống sàn làm cả nầa sửng sốt. Ông bà Park vội vã chạy lại phòng con trai mình xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả chỉ còn là một căn phòng trống và ba tên vệ sĩ vô dụng đang nằm ngả ngốn lên nhau ngay giữa cửa.

- Ôi con trai tôi.








Quá nửa đêm, hai ông bà vẫn chong đèn ngồi chờ cậu ở phòng khách. Chuyện xảy ra khiến ông quá thất vọng. Kìm kẹp, giam giữ cậu không phải là một ý hay, cậu hoàn toàn có khả năng thoát khỏi chúng nhanh hơn ông nghĩ. Ông cần có một biện pháp khác, một cách hoàn toàn mới để giáo dục lại con.







Cậu trở về trong cơn say bí tỉ, giọng lè nhè và bước chân liêu xiêu. Ông đứng đầu cầu thang ngoài cổng, quắc mắt nhìn cậu đang tiến lại ngày một gần.

- Mày vừa đi đâu về?
- Cha…. Con ….trả được thù rồi - Cậu cười, một nụ cười mãn nguyện – Nó sẽ không …dám làm gì….con nữa đâu….

Cậu lảo đảo trèo lên cầu thang, cả người gần như đổ rạp lên tay vịn. Ông vẫn đứng yên không nói gì, cũng không nhìn cậu, và cũng không đỡ cậu. Bất chợt, cậu đặt tay lên vai ông

- Con … đi ngủ đây. Cha…. ngủ ngon.



Ông đứng như trời trồng trước cổng. Nét mặt đăm chiêu, ông cần phải làm gì đó, ngay lúc này, để đưa cậu đi đúng đường. Bản chất tốt đẹp của cậu vẫn còn, nhưng nếu không hành động kịp thời, có thể nó sẽ nhanh chóng mất đi mãi mãi. Ông hít một hơi dài rồi bước vào nhà. Ngoài kia, tiếng chim lợn gào lên từng hồi trong màn đêm mịt mùng tăm tối.















- Cha, mẹ, con đi học ạ.
- Jung Min, con vào đây một lát.
- Con sắp muộn rồi.
- Hai phút thôi.



Cậu bước vào phòng cha mình, ngạc nhiên khi thấy một người lạ quần áo chỉnh tề đang đứng cạnh ông.

- Đây là vệ sĩ mới của con.
- Xin chào, tôi là Kim Hyun Joong.



~End chap 2~

Thứ Tư, 8 tháng 12, 2010

[Images] HyunMin moment (Part 2)

Credit: As tagged

 

[Long fic] Bodyguard (Chapter 1)

BODYGUARD






Title Bodyguard
Authour Rim aka Park Eun Rim
Pairing Đoán đi các bạn, đoán xem author là Rim thì pair là ai
Disclaime Không ai trong này là của mình hết
Catergoy / Gener Romance (có thể có Ya, tuỳ hứng của au)
Rating M
Note Fic được lấy ý tưởng từ 1 bộ phim truyện Hồng Kông Nhưng chỉ là ý tưởng thôi, còn diễn biến và nhân vật thì hoàn toàn khác













Chapter 1 : Đứa con trai ngỗ ngược




- Thưa chủ tịch, chúng tôi không thấy thiếu gia đâu cả.

- Thằng hư hỏng!! - Tiếng thét lớn như tiếng hổ gầm của chủ tich Park khiến tất cả mọi người trong nhà đều sợ hãi co rúm người lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. – Tìm bằng được nó về đây cho ta – Ông gằn giọng.

- Dạ, vâng thưa chủ tịch, chúng tôi đi ngay .



Ba người vệ sĩ với thân hình cao lớn lực lưỡng luống cuống lần lượt ra ngoài, với hi vọng tìm được thiếu gia Park Jung min về trước khi chủ tịch nổi cơn thịnh nộ sa thải tất cả bọn họ.




Chủ tịch Park duỗi dài người trên ghế salon, ông thở dài ngao ngán. Ở vào tuổi 60, cuộc đời ông đã trải qua biết bao buồn, vui, sướng, khổ. Ông luôn tự hào rằng mọi việc ông làm chưa bao giờ để người đời có lấy một lời chê trách phàn nàn. Từ một người đàn ông bình thường, ông đã vượt qua rất nhiều chông gai, chướng ngại để đi lên từ chính đôi tay mình. Mọi người đều khâm phục, ngưỡng mộ ông. Suốt cả cuộc đời, ông chưa bao giờ phải hối hận điều gì, trừ một việc: quá nương chiều con trai.





Jung Min là đứa con duy nhất của gia đình. Sinh ra đã được sống trong giàu có, cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì. Do chủ tịch Park lo rằng con trai mình phải khổ như ông, nên ông đã cưng chiều cậu hết mức. Cậu luôn đạt được những gì mình muốn một cách dễ dàng mà không phải bỏ công sức, cậu đòi gì được nấy. Dần dần nó trở thành tính cách của cậu. Cậu lớn lên là một chàng trai đẹp, nhưng ngỗ ngược, khó bảo và không nghe lời. Ở nhà cậu không tỏ ra lễ phép với người lớn, ở trường cậu bắt nạt bạn bè. Với thói xấu của mình, và quyền lực từ gia đình, cậu được lũ con trai trong trường tôn lên làm đàn anh. Mặc dù không gây rắc rối gì cho thầy cô và nhà trường, nhưng tất thảy đều nể và sợ cậu.







Phu nhân Park nhẹ nhàng lại gần chồng mình xoa bóp vai và đầu cho ông. Hơn ai hết, bà hiểu được nỗi lo lắng của ông, bẩn thân bà cũng đã quá nương tay với Jung Min, đã không nghiêm khác với cậu khi cậu còn là một thằng nhóc, đã dung túng cho những thói xấu của cậu càng ngày càng lớn lên trong người cậu. Đôi tay bà run run, bà thấy ân hận khi càng ngày đứa con trai mà bà yêu thương nhất càng ngày càng hư hỏng. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi má đã xuất hiện những nếp nhăn vì tuổi già.




Ông nắm tay bà, bàn tay gầy guộc thanh mảnh của người phụ nữ đã tận tuỵ bên ông hàng chục năm, kéo bà ngồi xuống cạnh mình. Ông nói với bà, giọng trầm và ấm:

- Bà đừng khóc, chúng ta vẫn có thể dạy bảo lại nó mà.

Ông đưa tay lau nước mắt cho bà. Đám gia nhân trong nhà biết ý, vội vã lui về bếp, bữa tối sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa.





Tiếng ầm ĩ từ ngoài cửa vọng vào, những tiếng xô xát, tiếng cãi cọ và cả chửi bới nữa. Trong phút chốc cả nhà đã nào loạn cả lên.

- Tôi tự biết đi, các người không cần phải kéo. - Tiếng Jung min quát tháo giận dữ ồn ào từ xa


Chủ tịch Park nghe thấy, giận sôi người. Ông đứng dậy, gương mặt hầm hầm tức tối định bước ra ngoài thì bị bà Park giữ tay lại.

- Ông đừng ra đó vôi, để thằng bé vào nhà đã.




Jung Min loạng choạng bước vào, quần áo xộc xệch và đầu tóc bù xù do giằng co với đám vệ sĩ. Đôi mắt cậu đỏ ngầu và hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu.

- Cha, mẹ, con về.

- Thằng trời đánh. Mày lại đi bar.



Ông Park giơ tay tát vào mặt con trai mình một cú nảy lửa. Jung Min không đứng vững, nhanh chóng ngã ngồi ra sau, trên má hằn vết bàn tay đỏ rực. Vợ ông và đám gia nhân sửng sốt trước cơn thịnh nộ của ông, không ai dám ho he một tiếng.

- Sao cha đánh con?

Cậu ôm má, cái tát quá đau làm cậu chảy cả nước mắt, nhưng ánh mắt cậu nhìn ông đầy thù hằn và căm tức.

- Mày còn dám…

Ông toan đánh cậu lần nữa nhưng vợ ông đã ngăn ông lại. Bà thương con, bà thương đứa con trai duy nhất của mình, đứa con trai chưa từng một lần bị mắng chứ không nói là đánh. Bà vội vàng ngồi xuống cạnh Jung Min, người nãy giờ vẫn không đứng dậy nổi, xoa má cho cậu và đỡ cậu đứng dậy.

- Mấy đứa đưa thiếu gia về phòng đi.

Bà cất giọng lanh lảnh ra lệnh cho đám gia nhân, ánh mắt sáng quắc.

Cậu vùng dậy, lao về phòng, những bước chân vẫn xiêu vẹo và lảo đảo. Ba người vệ sĩ theo sau, đảm bảo cậu không va phải chỗ nào đó trong lúc say xỉn không tỉnh táo.



Ông thẫn thờ thả mình xuống ghế, những nếp nhăn càng hằn sâu xuống gương mặt đau khổ của ông, mắt ông nhắm nghiền lại nhưng ông không khóc, hay nói đúng hơn là ông không thể khóc nổi. Một sự thất vọng hiện rõ lên mặt ông, ông biết làm gì với thằng con hư hỏng đó bây giờ.




Nắng chạy ào vào ô cửa sổ mở toang không kéo rèm, làm cả căn phòng bừng sáng. Cậu giụi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Đầu cậu đau như búa bổ, và một bên má đau rát như vết thương hở bị xát muối vào vậy. Cậu ngồi trên giường, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua, nhưng cậu không nhớ ra chuyện gì, tất cả những gì còn đọng trong tâm trí cậu hôm qua là cậu đang uống rượu trong quán bar với vài thằng bạn. Tất cả chỉ có thế.








- Chào cha mẹ.

- Vào ăn sáng nhanh đi con rồi đi học.


Bà Park vội vàng kéo cậu ngồi vào ghế, trông bà có vẻ mệt mỏi, nhưng bà vẫn cố tỏ ra vui vẻ, tránh nhắc lại chuyện đêm qua.


Chủ tịch vẫn ngồi yên lặng, tập trung vào món ăn, không nói gì và cũng không nhìn cậu lấy một lần. Nhưng mắt ông thâm quầng và da mặt sạm hẳn lại, có lẽ đêm qua ông đã có một đêm dài thức trắng.



Cậu nhìn thái độ của cha mẹ mình, và cậu cảm thấy có điều gì không ổn, và cậu thấy lo sợ. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra hôm qua khiến cha mẹ cậu tiều tuỵ hẳn đi thế này, và vết đau trên má cậu do đâu mà có. Cậu cố gắng để nhớ laịi, nhưng khỉ thật, đầu óc cậu chẳng thể nhớ ra điều gì.

- Con đi học đây.



Bà Park đợi con ra khỏi cửa, bà kéo ghế ngồi cạnh ông vẫn đang ngồi trầm ngâm từ đầu bữa.

- Có vẻ như thằng bé không nhớ gì cả.

- Không nhớ không có nghĩa là ta có thể bỏ qua cho nó.

Ông nói chầm chậm, nhưng rành rọt và đanh thép. Nói rồi ông ra hiệu gọi đám vệ sĩ lại

- Hãy theo sát Jung Min ở trường, và đưa nó về ngay khi tan học. Ta không cho phép nó đi đâu ngoài đến trường nữa.



Lời ông nói ra là lệnh, mọi người đều phải tuân theo. Bà Park thương cho con trai mình từ giờ trở đi sẽ không được đi chơi với bạn bè nữa, nhưng bà không dám cản ông, vì bà biết ông đang bắt đầu giáo dục lại Jung Min.









Ngồi trên ô tô, chỉ tịch Park vẫn trầm ngâm không nói. Ông vẫn đang nghĩ về con. Hơn ai hết, ông thương con, ông muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhấy cho nó, nhưng điều đó không có nghĩa là đáp ứng mọi mong muốn của nó. Trước đây ông đã mắc sai lầm, giờ đây ông không thể sai lầm thêm được nữa. Ông sẽ bắt đầu cải tạo lại cậu, cho dù phải dùng cách nào đi nữa, miễn là khiến con trai ông trở thành một người đàn ông theo đúng nghĩa của nó.


~End chap 1~