Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

[Oneshot] Oh my love...

Title: Oh my love
Author: Rim aka Park Eun Rim
Pairing: HyunMin aka Kim Hyun Joong x Park Jung Min.
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Rating: T
Genre: General

Oh my love...




Đó là một giọng hát hay. Ai cũng đều phải công nhận như vậy. Người thanh niên ấy có giọng nam trung khoẻ và mạnh mẽ. Nghe anh ta hát, người ta cảm nhận được cảm xúc của ca khúc, và của cả người hát. Anh ta cũng biết nhảy, thậm chí là nhảy giỏi. Một người đàn ông vừa có ngoại hình đẹp, vừa hát hay, nhảy giỏi thì liệu có cô gái nào không xiêu lòng, có chàng trai nào khỏi ganh tị? Lần đầu tiên khi anh ta bước chân vào ngôi trường này, anh ta đã được dự đoán sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, theo cả hai nghĩa: tích cực và tiêu cực.


Quả thật sức ảnh hưởng của anh ta không hề nhỏ. Sau lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu trường, đám con gái không hiểu đồn nhau thế nào, truyền tin từ đâu mà bất kể nơi nào anh ta xuất hiện, họ cũng sẵn sàng có mặt. Và phải khẳng định thêm một lần nữa rằng, anh ta thật sự là trung tâm chú ý, trước hết là trong mắt phái đẹp.


Một nửa dân số của cái trường này chết mê chết mệt anh ta, thì đương nhiên một nửa còn lại vốn được họ kè kè hàng ngày sẽ đâm ra bơ vơ lạc lõng. Và sau khỏang thời gian trống vắng ấy, họ cũng sẽ tập trung chú ý vào anh ta – cái người đã lấy mất cái bóng của họ. Nhưng lần này, sự chú ý ấy lại mang một ý nghĩa khác.


Đó là quá trình mà anh ta trở thành trung tâm của trường, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Khi anh ta xuất hiện, các cô gái sẽ ngay lập tức bám theo. Họ đi theo để nhìn, đề ngắm, để xuýt xoa, ca tụng. Và nếu như có ai đó tình cỡ hoặc hữu ý được anh ta nhìn lại, cười lại hay thậm chí là nháy mắt thì hỡi ôi, cô ta sẽ chết đứng vì ngây ngất và những phần tử còn lại sẽ la ó hoặc hét lên vì phấn khích. Có bao giờ anh ta tự cảm thấy hãnh diện vì điều đó không nhỉ?


À đó mới là một nửa, còn nửa còn lại nữa, cái nửa mà không phải là phái đẹp ấy. Vậy thì chắc là phái xấu rồi? Ấy không, phái mạnh chứ. Thì anh ta cũng là người đứng giữa. Đứng giữa ở đây chính là nghĩa đen đấy. Là anh ta sẽ được các bạn trai vây xung quanh vòng trong vòng ngoài. Vì ngưỡng mộ anh ta chăng? Hoàn toàn không. Họ dồn anh ta vào giữa, để uy hiếp, để ra oai, để cảnh cáo? Lại càng không nữa. Thực tế, là họ làm thế để xin anh ta buông tha các cô gái của họ ra, xin anh ta đừng nhìn, đừng cười, đừng nháy mắt nữa. Và đương nhiên, anh ta lại càng tỏ ra kiêu hãnh lắm.


Kiêu hãnh là một chuyện, những có để ý đến hay không lại là một chuyện hoàn toàn khác. Anh ta ừ thì tự đắc lắm, vì anh ta “hot” quá, nhưng anh ta lại chẳng thèm để tâm đến mấy lời xin xỏ, lại càng không để lọt mắt mấy cô gái cứ thấy anh ta là mắt sáng rỡ lên rồi lăng xăng chạy theo. Anh ta ấy mà, có người trong mộng rồi.

Anh ta cứ ngày ngày vác cặp đến trường với bộ mặt vênh vênh tự đắc, thế nhưng cứ đêm đến là anh ta ngồi đến chai mông ở cái quán bar phía cuối đường kia kìa. Anh ta đến đó, để nhìn, để ngắm, để xuýt xoa ca tụng người trong mộng của mình. Đó chắc là một cô gái quyến rũ lắm nên anh ta mới mê mẩn đến quên đời như vậy. Nhưng đáng buồn thay, đó không phải là một cô gái. Cậu ta là một thằng đàn ông, đích thị là đàn ông không sai tí nào. Cậu ta gầy và cao, mặt mũi ưa nhìn, à phải nói là rất đẹp thì mới đúng. Cậu ta có chiếc mũi cao và thẳng, môi dày gợi cảm, tóc hơi dài hớt xéo một bên hơi trùm một mắt nhìn khá bí ẩn. Cậu ta là phục vụ bàn, nhưng bàn mà anh ta ngồi, cậu ta chẳng bao giờ thèm lại gần. Vì có hỏi anh ta cần gì, anh ta sẽ chỉ có một câu trả lời duy nhất là “Anh cần em”. Nếu biết chắc chắn câu trả lời như vậy rồi thì còn hỏi nữa để làm gì?

À quên. Cậu ta, cái cậu mà làm phục vụ bàn ấy tên là Jung Min. Còn cái người mà mê mẩn cậu ta đó là Hyun Joong.






Cũng có lúc, Hyun Joong không chỉ ngồi một chỗ chờ người tình trong mộng của mình tới mà bạo gan đến chỗ cậu ấy ngồi nghỉ. Để làm gì thì chưa ai biết được, vì khi Hyun Joong mới lại gần thì Jung Min đã dừng anh ta lại bằng cái chân dài thẳng tắp của mình. Cũng phải đến dăm bảy lần Hyun Joong chà sát cái đầu gối của mình với sàn nhà, nhưng có lẽ anh ta vẫn chưa thoả mãn thì phải.

Rồi cũng có lần Hyun Joong đánh bạo đi theo Jung Min vào nhà vệ sinh chỉ để đứng chờ cậu ấy ở cửa. Và có lẽ là cũng không ít lân cái mũi cao của anh ta hôn cánh cửa nhưng anh ta vẫn chưa lấy thế làm hài lòng.


Còn có lần Hyun Joong liều lĩnh xông vào phòng thay đồ của Jung Min khi hết giờ làm việc. May là anh ta không có bộ phận cơ thể nào chà sát với sàn, tường, cửa hay trần nhà. Nhưng anh ta phải trở thành chiếc mắc quần áo di động bất đắc dĩ cho Jung Min. Dù sao thì đối với Hyun Joong, được đứng đó mà thoả thích ngắm Jung Min thay đồ thì có làm giá mặc áo cả đời cũng không tiếc.




Nếu như Hyun Joong là trung tâm của cả trường thì Jung Min là trung tâm của anh ta. Anh ta lẽo đẽo theo sau Jung Min từ quán bar về nhà cậu ấy, đợi đến khi đèn trong nhà tắt hết anh ta mới chịu đi. Khỏi phải nói thì cũng biết Jung Min mừng như thế nào khi không phải mất một đồng tiền nào cũng có vệ sĩ đi theo hàng ngày.



À rồi thì có một lần trên đường từ quán bar về, Hyun Joong có rẽ vào cửa hàng lưu niệm bên đường một lúc. Nhưng khi anh ta đi ra thì Jung Min đã đi khuất tầm mắt anh ta rồi. Anh ta chắc là lo lắm, nên vội vội vàng vàng chạy bổ đi tìm. Khi anh ta tìm thấy Jung Min là lúc cậu ấy đang bị một bọn côn đồ chặn đường xin tiền. Chắc là cậu ấy cứng đầu không chịu cho nên tay chân xây xước, quần áo lem luốc hết cả, mép cũng rỉ máu. Hyun Joong lúc ấy đã liều mạng xông vào tay đám chân đã túi bụi để bảo vệ người yêu mình. Anh ta trông vậy mà cũng khoẻ lắm, đánh một hồi thấy mình mẩy bầm dập tay chân run rẩy nhưng bọn côn đồ cũng chạy mất rồi. Lúc ấy Hyun Joong mới đỡ Jung Min về. Không biết trên đường hai người đó nói gì với nhau mà sau khi về đến nhà Jung Min, Hyun Joong cũng ở lại đó luôn. Đèn trong phòng thì tắt ngay lập tức và đến tận sáng bảnh mắt ngày hôm sau vẫn chưa thấy cái cửa nào mở. Hai người đó chắc là đã ngủ ngon lắm!

~End~

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

[Oneshot] Change

[Oneshot] Change

Title: Change
Author: Rim aka Park Eun Rim
Pairing: HyunMin aka Kim Hyun Joong x Park Jung Min.
Disclaimer:  Họ không thuộc về tôi
Rating: K
Genre: Romance
Sumary: Con người phải chăng luôn luôn thay đổi?






            Cơn mưa phùn đầu xuân lún phún phủ lên cảnh vật một màu trắng đục. Những hạt nước li ti bám lên cửa kính xe thành những lớp mờ ảo như màu khói. Chiếc cần gạt nước cứ đều đặn đưa đi đưa lại trước mặt người tài xế tạo thành một hình thù thú vị trên tấm kính chắn. Qua cái khung nho nhỏ trong veo ấy, tôi thấy những chiếc ô tô cứ vun vút lao qua kèm theo những ánh đèn đỏ vàng lập loè và tiếng còi inh ỏi bên tai.

            Những thứ hối hả của dòng đời cứ loang loáng trước mặt khiến tôi thấy cháng váng. Tôi mệt mỏi đưa mắt về ô cửa bên cạnh mình. Chỉ là một màu xám trắng lờ mờ, và thấp thoáng phía sau nó là những dãy nhà, những hàng cây và những cột đèn đường loè nhoè thoáng qua chẳng thành hình. Dường như tôi đã quá quen với những thứ mơ hồ như thế đến nối chẳng hề muốn đối diện với bất cứ thứ gì rõ ràng. Ngay cả những ký ức vốn rất rõ nét trong đầu tôi, có vẻ như chúng cũng đang nhạt nhoà dần.


            Bầu trời cứ xám xịt như thế rồi chuyển sang màu đen khi màn đêm buông xuống. Tôi chỉ nhận ra trời đã chuyển tối khi những bóng đèn trong phòng được ai đó bật sáng. Ánh đèn từ phía sau lưng tôi hắt lên tường một cái bóng màu đen kì dị. Nó trải dài ra dưới sàn nhà và gãy khúc ở chân tường, phần còn lại in lên bờ tường đầy những giá, những mắc và vô số thứ tạp nham khác nữa, khiến cho cái bóng ấy càng trở nên dị hợm hơn. Tôi nhìn nó một lúc lâu; tôi cử động, nó cũng cử động; tôi đứng yên, nó cũng chẳng hề nhúc nhích. Cái bóng ấy nhìn thật thảm thương, mặc dù hình thù thật gớm ghiếc, nhưng nó chỉ lẻ loi ở đó một mình.



            Này Hyun Joong, cậu không đi ăn sao? - Tiếng anh quản lý từ ngoài cửa nói vọng vào.
            Dạ có, anh chờ em một chút.



            Bữa tối gọn nhẹ do anh quản lý gọi người mang tới. Đồ ăn không cần nhiều loại, chỉ cần đủ chất và đầy bụng. Tôi cũng không quá quan trọng việc ăn uống, miễn sao mùi vị không quá khó nuốt là ổn.



            Ngày mai cậu sẽ đi dự sinh nhật Kyu Jong chứ?
            Sao ạ?
            Dạo này cậu cứ lơ mơ thế nào ấy. – Anh quản lý chép miệng - Cậu không sao đấy chứ?
            Dạ không sao. Em ổn mà.
            Ngày mai sinh nhật Kyu Jong. Cậu có đi không?
            Em cũng chưa biết….


            Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài bầu trời đêm đen kịt. Kyu Jong? Sinh nhật à? Trong đầu tôi lại loáng thoáng hiện lên những hình ảnh những con người quen thuộc, những cảnh vật thân quen. Nhưng dù tôi cố gắng nhớ đến mấy, chúng cũng nhạt nhoà như cảnh vật phía sau màn mưa vậy. Là do trí nhớ tôi quá tồi, hay là do công việc dồn dập khiến tôi trở nên mệt mỏi, hay là tôi đang dần quên đi những người mà tôi yêu thương…
            Kết thúc một ngày làm việc, tôi lại ngồi trên ô tô bình thản chờ đến lúc về tới nhà. Chút ít ánh nắng hiếm hoi của một ngày mưa phùn khiến tâm trạng tôi bất chợt trở nên phấn chấn.


            Cậu có đi tới chỗ Kyu Jong không? – Anh quản lý lại tiếp tục câu hỏi của ngày hôm qua.
            Có lẽ không ạ. Em muốn tới chỗ nào xả hơi một chút. – Tôi hào hứng nhìn ra hai bên đường tìm một địa điểm hấp dẫn.
            Có cần anh đi cùng không?
            Dạ thôi, em muốn đi một mình. – Tôi vẫn không rời mắt ra khỏi cửa kính xe.
            Vậy cũng được. Nhớ đừng về quá muộn. Mai cậu có lịch sớm đấy.
            Em biết rồi ạ.



Những tấm biển hiệu lấp lánh ánh đèn đủ màu sắc từ hai bên đường thu hút ánh nhìn của những kẻ ham chơi.  Tôi cẩn thận ngắm từng tấm biển, lựa chọn một màu sắc ưa thích rồi rẽ vào, bất kể có quen thuộc với tôi hay không.





Gọi một ly cocktail kiểu Mỹ, tôi nhẩn nha nghịch ngợm một mình với chiếc ghế xoay trong khi chờ nước được đem tới. Nơi này trang trí thật thú vị, với hàng dây leo giả quấn dọc những mép bàn, chân tường và lủng lẳng một cách không chủ đích trên những bóng đèn hình hoa phía trên trần. Đây là một quán cà phê nhỏ, nhưng trong này lại có cả nhạc sống. Tiếng hát và tiếng đàn dìu dịu bên tai khi mà khách hàng ngồi nhâm nhi từng ly cà phê đen đặc đang cuộn hơi nghi ngút thật dễ chịu. Dù những âm thanh đó nghe còn thô sơ và chưa được chuyên nghiệp, nhưng nó đủ khiến đầu óc người ta trở nên thanh thản.




Nhấp một ngụm rượu, tôi thấy vị tê tê rần rật nơi đầu lưỡi. Hương vị của ly cocktail thật quyến rũ và đặc biệt, như chính sự độc đáo của quán cà phê này vậy. Tôi mê mẩn với vị ngọt ngào pha lần cay nồng của nó, đôi mắt cũng lim dim theo điệu nhạc.


Anh thay đổi nhiều quá Hyun Joong ạ.


Tôi giật mình quay sang phía mà giọng nói kia phát ra. Một cậu thanh niên đang ngồi đó, với một ly vang đỏ cứ liên tục xoay xoay trên tay. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác mỏng màu ghi xám và một chiếc quần bò màu tối. Một tay cậu ấy chống lên cằm trong khi tay kia nghịch ngợm với chiếc ly khiến rượu trong đó cứ sóng sánh chỉ trực rớt ra ngoài. Hai chân cậu ấy vắt chéo một cách đầy quyến rũ, bàn chân cũng không ngừng đu đưa theo nhạc. Cái dáng ngồi này…



Cậu là ai?


Người thanh niên ấy không trả lời, chỉ mỉm cười và tiếp tục xoay cái ly trong tay. Tôi không nhìn thấy mặt cậu ấy do chiếc mũ đội xéo đã che mất quá nửa. Tôi chỉ thấy đôi môi cậu ấy, đỏ hồng và ướt át thỉnh thoảng lại nhếch mép cười. Một lúc sau nụ cười ấy, tôi hình như đã nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh bên khoé môi cậu ấy. Nhưng khi đó tôi lại đang tập trung vào ly cocktail của mình nên chẳng chú ý xem xem cái vật lấp lánh kì lạ đó là thứ gì. Chỉ đến khi ngẩng đầu lên thì tôi đã không nhìn thấy người nào ngồi bên cạnh mình nữa. Tất cả còn lại chỉ là một chiếc ghế trống không…


Anh thay đổi nhiều quá Hyun Joong ạ.


Câu nói ấy đột nhiên vẳng lên trong đầu tôi. Giọng nói ấy… Chẳng phải là…là… là…




Tôi giật mình quáng quàng bấm điện thoại gọi cho Kyu Jong. Giọng cậu ấy êm nhẹ, đều đều như đang hát

Hyun Joong à, anh đang ở đâu vậy?
Bữa tiệc còn diễn ra không?
Có…

Tôi không đợi cậu ấy nói hết câu, chỉ vội vàng leo lên taxi tới nơi cần tới. Tôi chỉ hi vọng em sẽ đang ở đó, vui vẻ đùa giỡn với những người bạn mà lâu lắm rồi em không có cơ hội gặp mặt. Hay đúng hơn, tôi thầm nhủ rằng người mà tôi gặp ở quán cà phê khi nãy không phải là em.






Hyun Joong đây rồi. Cậu làm gì mà giờ này mới tới thế? – Young Saeng nhìn thấy tôi có vẻ vui mừng ra mặt.
Jung Min đâu rồi?
Xem anh kìa, không nhìn mọi người lấy một lần mà chỉ chăm chăm đi tìm Jung Min là sao? Anh nhớ hôm nay là…
Jung Min đâu? – Tôi chợt gằn lên từng tiếng.
Hyung Jun chưa kịp nói hết câu, lại thấy tôi đột nhiên nổi nóng, gương mặt chợt ỉu xìu.
Jung Min hôm nay không tới – Kyu Jong nhìn tôi có vẻ buồn rầu.
Không ư?
Không..
Ô này Hyun Joong à..




Tôi lại cuống cuồng lao đi, mặc dù trong đầu tôi chẳng hề biết mình sẽ đi đâu để tìm em. Phải rồi, em nói tôi đã thay đổi quá nhiều. Tôi đã thay đổi đến mức gương mặt bạn bè chẳng còn nhớ rõ, thân hình  và giọng nói em còn chẳng thể nhận ra, sinh nhật bạn bè cũng chẳng màng để ý tới. Và cả những nơi mà trước đây mối khi giận tôi em thường hay tới tôi cũng chẳng hề nhớ nổi. Tôi đã thay đổi đến thế thật sao?





Hình ảnh gương mặt em chợt hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một như đang nhìn tận mắt. Đôi môi đỏ hồng ướt át của em vẫn đang mỉm cười, nhưng hai dòng lấp lánh trên hai gò má em cứ chảy dài như trách móc tôi. Đôi mắt cười vốn luôn vui vẻ bỗng trở nên sâu thăm thẳm và buồn rầu rĩ. Tôi đang dần để mất em theo cái cách ngu ngốc này hay sao?




Hyun Joong, cậu biết mấy giờ rồi không? - Giọng anh quản lý giận dữ quát vào điện thoại.
Em xin lỗi, em về ngay bây giờ đây ạ.
Nhanh lên đấy!


Con đường về nhà đang ngắn dần lại, trong khi đầu óc tôi vẫn còn để ở tận nơi đâu. Nhưng tôi ngay lập tức bừng tỉnh khi nhìn thấy: phía trước cổng, một cái dáng cao gầy mảnh khảnh với chiếc mũ đội xéo che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ hồng và ướt át đang lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi nhận ra rằng, có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi…

~End~