Thứ Tư, 20 tháng 7, 2011

[Long fic] Bodyguard (Chapter 9)

Chapter 9: Trốn thoát










Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, Jung Min thấy toàn thân đau nhức. Cậu gắng gượng nhấc đầu dậy nhìn ra xung quanh và hoảng sợ khi nhận ra một nơi hoang tàn đổ nát. Nó trông giống như một ngôi nhà gỗ cũ kĩ đã lâu không được sử dụng, những cột chống đã nham nhở và mốc meo, sán gỗ ẩm ướt và đầy những vết sém đen như bị cháy, và đâu đó tiếng kèn kẹt của những con mọt trong thân gỗ cứ vang lên đều đều.




Cậu khẽ cử động hai cánh tay một cách khó nhọc, và nhận ra chúng đã bị trói quặt ra sau lưng bằng sợi dây thừng lớn. Còn cậu thì đang nằm sấp trên tấm sàn nham nhở đó, mùi ẩm mốc xộc lên mũi khiến cậu buồn nôn. Cậu cố lật ngửa người lại nhưng thật khó khăn với hai cánh tay nặng nề phía sau. “Đây là nơi quỷ quái nào?”

- Đã tỉnh rồi hả nhóc.

Một giọng nói khá quen cất lên, cậu hơi ngờ ngợ nhưng không chắc chắn vì cậu chưa nhìn thấy mặt kẻ vừa nói. Giọng nói đó rất giống giọng Shin Yang.

- Xin chào, tôi là Shin Yoon.

Hắn ta mỉm cười cúi xuống và đưa tay ra trước mặt Jung Min. Nhưng hắn ngay lập tức rút tay về và cười ha hả:

- Ồ xin lỗi, tôi quên là tay cậu đang bị trói.

Hắn tóm lấy Jung Min lật ngửa người cậu ra và dí sát mặt hắn vào mặt cậu:

- Chúng ta có quen nhau không nhỉ? Ồ chắc không đâu, tôi xin giới thiệu, tôi là anh trai của Shin Yang.



Hắn buông tay ra khỏi người Jung Min đứng dây. Giờ cậu mới nhìn thấy hắn. Đó là một người đàn ông trông khá giồng Shin Yang, nhưng to cao hơn và già dặn hơn, hắn ăn mặc có vẻ đàng hoàng lịch sự nhưng khuôn mặt lộ rõ sự đểu giả. Cách hắn nhìn cậu và nhếch mép khi cười thực sự đáng sợ, nó khiến cậu nổi da gà.

- Tôi nghe nói cậu đã đánh em trai tôi – Đôi mắt một mí ấy lại liếc nhìn cậu – Tôi cho cậu biết, tôi có thể bảo nó ngừng gây hấn với cậu ngay lập tức…

Hắn lại liếc nhìn cậu, ánh mắt sắc như dao làm cậu lạnh gáy

- Chỉ cần một điều kiện duy nhất.- Ngưng một lát, hắn tiếp – Là cậu phải thoả mãn tôi.





Hắn nhếch mép và cúi xuống trước mặt cậu. Hắn thực sự là một kẻ đáng sợ, cậu không dám nhìn vào mặt hắn, cái điệu cười và đôi mắt kia đúng là một thứ vũ khí lợi hại

- Sao nào? Đồng ý chứ?

Chưa đợi cậu trả lời, ngay lập tức hắn nằm xuống áp sát vào người cậu, tay hắn đặt ngay phía trên dây lưng của cậu một cách khéo léo. Hắn quả thực là một tên cáo già nguy hiểm.

- Sẽ chẳng khó khăn gì đâu.

Nhanh như chớp, bàn tay hắn đã luồn lách vào phía trong quần và ngay lập tức nắm lấy cậu.

- Thử cảm giác đã nhé?

Lại một cái nhếch mép, và bàn tay của hắn siết chặt lại. Một cảm giác đau đớn khó tả trào lên trong cậu và bật ra thành một tiếng hét lớn
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !













Tất cả mọi người đã sục sạo mọi ngõ ngách trong thành phố, những chỗ cậu thường lui tới, nhà bạn bè, bọn đàn em và cả nhà Shin Yang, nhưng không hề thấy dấu vết gì của cậu. Mọi người gần như kiệt sức vì lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm. Hyun Joong dù vết thương sau đầu mới chỉ ngưng chảy máu, cũng sốt sắng lao đi tìm Jung Min. Hơn ai hết, anh là người cảm thấy tội lỗi nhất trong chuyện này. Giá như lúc đó anh cản cậu không cho cậu đi gặp Shin Yang, giá như lúc đó anh chịu nhịn một chút, giá như lúc đó anh cẩn thận một chút…Hàng trăm lời giá như lẩn quất trong đầu, anh cảm thấy hối hận vô cùng. Vậy là lần thứ hai anh mắc lỗi với cậu, và lỗi lần này nghiêm trọng gấp vạn lần lỗi lần trước. Vết thương của anh thi thoảng lại nhói buốt, nhưng anh vẫn tiếp tục đi, một tay ôm lấy đầu. Nếu không tìm thấy cậu, anh sẽ phát điên lên mất.












Hắn nới lỏng bàn tay mình ra và liếm lên vành tai cậu. Cơn đau khiến cậu co rúm người lại, giờ lại duỗi dần ra. Tay hắn vẫn mân mê dưới đó trong khi tay còn lại ghì chặt người cậu xuống sàn.

- Sang bước tiếp theo nhé.


Cậu giãy giụa hết sức nhưng không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn. Cánh tay to khoẻ đủ sức giữ chặt khiến cậu không thể nhúc nhích. Hắn lột bỏ những gì làm vưỡng víu tay hắn, và hắn trườn một cách hết sức chậm rãi trên người cậu như cách một căn trăn đang quấn lấy mồi. Cậu thấy mình nghẹt thở, nhưng cậu vẫn cố gắng chống cự, không để cho hắn đạt được mục đích. Sau khi vờn chán chê, hắn chuyển tư thế. Hắn nhấc hai chân cậu lên và bắt đầu luồn những ngón tay vào trong người cậu. Cậu thấy mình bị hạ nhục, việc này còn nhục nhã gấp hàng vạn lần việc cậu phải quỳ trước mặt Shin Yang. Nhưng với trí thông minh sẵn có, cậu không chấp nhận chuyện này tiếp diễn nữa, lợi dụng lúc hắn đang mải mê với những ngõ ngách trong cậu, cậu lấy hết sức đạp vào mặt hắn rồi vùng dậy chạy ra ngoài. Mặc dù cậu không biết đây là đâu nhưng cậu cần phải chạy, càng nhanh càng tốt để tên khốn kia không kịp đuổi theo.







Choáng váng vì cú đạp quá mạnh, Shin Yoon lảo đão ngã ra sàn, phải một lúc sau hắn mới lấy lại được cân bằng và chạy bổ đi tìm cậu ”Chắc chắn chưa chạy xa khỏi đây đâu”. Hắn lao ra ngoài, xung quanh là những cây bụi cao đến ngang người, um tùm khắp nơi. Trong bóng đêm, việc xác định đường đi giữa những bụi rậm này càng khó khăn hơn. Hăn sục sạo khắp các bụi cây lớn vì nghĩ rằng Jung Min sẽ trốn trong đó chứ không kịp chạy đi xa. Đâu đó tiếng chim cú cứ rúc lên từng hồi…







Mặt trời sắp lên, hắn vẫn chưa tìm thấy cậu. “Thằng nhóc chạy nhanh thật”. Cuối cùng hắn quay lại căn nhà gỗ mục với suy nghĩ cậu đang trốn trong ấy. Nhưng sau tất cả, hắn đã để cậu chạy thoát. ”Nhóc con, tha cho mày lần này”. Rồi hắn bực tức bỏ đi.







Luồn được hai cánh tay bị trói ra đằng trước, Jung Min loay hoay gỡ dây trói. Những vòng dây thít chặt khiến cổ tat xây xước rướm máu và đôi bàn tay tím tái. Cậu bật khóc. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, cậu thấy nhục nhã vô cùng, và trên tất cả là cậu thấy hối hận về những việc mình đã làm để rồi phải chịu hậu quả như thế này. Suốt cả một thời gian dài, cậu sống như một kẻ hư hỏng, chỉ biết phá phách và gây rắc rối, cậu đã gây thù hằn với nhiều người, khiến nhiều người phải sợ hãi, phải dè chừng cậu. Cậu đã từng cảm thấy vinh dự vì những thứ như thế, và giờ thì cậu hối hận. Nếu như trước đây cậu cư xử lễ độ, hay chỉ cần cầu có thể thay đổi bản thân mình sớm hơn thì có lẽ cậu đã không phải gánh chịu kết quả tàn nhẫn này. Cậu thấy thương cha, thương mẹ, những người luôn yêu mến cậu và cả bản thân cậu nữa. Sự ân hận giày vò khiến cậu khóc không thành tiếng. Bây giờ, cậu mới thấm thía bài học dành cho mình, cậu cần phải thay đổi hoàn toàn.



Trời gần sáng, vẫn chưa mảy may thấy một dấu vết nào để tìm ra Jung Min, chủ tịch Park gọi mọi người lại:

- Mọi người đã tìm kiếm cả đêm, chắc giờ cũng mệt rồi. Hãy về và nghỉ ngơi đi. Ta sẽ về nhà xem bọn bắt cóc có gọi cho ta không, rồi sau đó ta sẽ quyết định đi tìm tiếp hay đối phó với bọn chúng như thế nào. Mọi người vất vả rồi.


Hyun Joong không bỏ cuộc, trong lúc mọi người ra về, anh l;ại đi theo hướng ngược lại, anh tiếp tục đi tìm

- Này Hyun Joong – ông Park kéo cậu lại - Cháu còn đang bị thương đó. Nếu không nghỉ ngơi, cháu có thể kiệt sức mà ngất đi đấy. Nghe lời ta, về đi.

- Cháu xin lỗi, chủ tịch. – Anh cúi gằm mặt xuống - Tại cháu sơ suất nên đã để xảy ra chuyện… - Anh bật khóc – Cháu…

- Đừng tự trách mình – ông vỗ vỗ lên vai để trấn an – Cháu cũng đã làm hết sức mình rồi.

- Chủ tịch cứ để cháu đi – Anh ngước mắt lên nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe - Nếu về nhà trong lúc này, cháu sẽ bị dày vò mà điên lên mất.




Ông Park thở dài. Hyun Joong đã quyết thì không ai cản được, vậy nên ông khôngép anh nữa. Ông lau hai dòng nước mắt đang chảy dài trên má anh rồi cầm tay anh siết chặt. Ông đã không tin tưởng lầm người. Nhìn theo bóng anh xa dần, ông thì thầm:

- Chúc may mắn, con trai.








Tới đại lộ, anh vòng xe định ra ngoại thành, nhưng chợt như linh cảm điều gì, anh lại rẽ tay lái hướng về phía trung tâm thành phố. Mặt trời đã bắt đầu lên, từ từ và chầm chậm quệt những dải màu vàng cam lên thành phố. Chiếc ô tô đi ngang qua công viên trung tâm đúng lúc những vệt màu vàng đó vạch ngang chiếc xe rọi vào mắt anh sáng loá. Và vào đúng lúc đó, anh dừng xe lại và may mắn nhìn thấy một người: Jung Min.




Vui mừng khôn xiết, anh cuống cuồng chạy ra. Thật may mắn ông trời đã cho anh tìm thấy cậu. Cậụ ngồi co chân trên đất, cằm gác lên đầu gối và khuôn mặt lem nhem nước mắt.

- Jung Min!



Anh vồn vã quỳ xuống ôm chầm lấy cậu, siết chặt như thể nếu anh nới lỏng tay, cậu sẽ lại biến mất trước mắt anh lần nữa. Hai tay vẫn giữ chặt lấy vai, anh nhìn cậu một lượt và nhận ra bộ dạng tồi tệ của cậu lúc này. Khuôn mặt lem luốc, mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch và hai cổ tay rướm máu đỏ rực lên. Anh hoảng hốt:

- Jung Min, chuyện gì đã xảy ra thế này?

Cậu chỉ nhìn anh không nói, đôi mắt ầng ậc nước chỉ chực trào ra. Anh vội cầm lấy tay cậu xoa xoa trong lòng bàn tay mình. Bất chợt cậu gục đầu vào vai anh oà lên khóc nức nở.

- Jung Min, anh xin lỗi.

~End chap 9~

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

[Long fic] Bodyguard (Chapter 8)

Chapter 8: Rủi ro không lường trước.






Tiếng chuông réo ầm ĩ bào giờ nghỉ, cả lớp học sau cả một giờ ngồi nghiêm trong lớp, giờ ai nấy đều ngả rạp xuống bàn vì mệt. Jung Min lắc nhẹ mái tóc rồi ngả đầu ra phía sau, mắt nhắm hờ thư giãn.

- Jung Min à, Shin Yang nói có chuyện cần gặp đấy.

Cậu ngước ra ngoài cửa, nơi phát ra tiếng nói đó. Một cậu học sinh lớp B, đàn em của Shin Yang đang đứng vẫy cậu ra.

- Có chuyện gì?
- Không biết, chỉ thấy nói là cần gặp thôi.

Cậu vươn vai đứng dậy, thong thả ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Hyun Joong lập tức giữ cậu lại. Cậu hất tay anh ra, cằn nhằn:

- Tôi chỉ đi nói chuyện thôi, không gây gổ đâu.

Anh không nói gì, không cản được cậu, anh chỉ còn cách đi theo.
Đám đông trên sân bóng túm tụm lại một góc với những lời xì xào rì rầm rất khẽ. Cậu học sinh lớp B dẫn Jung Min tới đó, cậu cứ thế đi theo không chút nghi ngờ. Thấy cậu, đám đông kia giãn dần ra lấy lối, Shin Yang ngồi ở giữa trung tâm mà bọn đàn em vây xung quanh. Jung Min bị đẩy vào đó, và ngay lập tức cậu cảm thấy có chuyện không hay.





Huỵch!


Có ai đó đã ngáng chân khi cậu đang bị đẩy đến chỗ Shin Yang ngồi khiến cậu khuỵu chân và biến cậu thành kẻ đang quỳ dưới chân người khác. Cả đám cười rộn lên như cố ý chọc tức cậu. “Không được đánh nhau, không được đánh nhau”, cậu liên tục lẩm nhẩm để kiềm chế cơn nóng giận của mình. Cậu đã hứa với cha mình là sẽ thay đổi, cậu không muốn thất hứa, và cậu cũng không muồn tiếp tục dính líu tới những sự việc không hay nữa.



- Sao? Vui chứ?

Shin Yang ngồi vắt chân nhìn cậu, cưồi ngạo nghễ. Hắn cố ý gọi cậu tới đây để làm thế này sao? Cậu đâu có làm gì hắn để khiến hắn phải làm thế.

- Cậu gọi tôi đến đây làm gì? - Cậu đứng dậy, kìm nén sự tức giận hết sức có thể và cố gắng nói chuyện một cách lịch sự nhất.

- Ha ha ha - Hắn càng cười lớn hơn – Xem mày nói chuyện lịch sự kìa, thật hài hước.

- Tôi không muốn rắc rối.

- Chính mày là người gây ra rắc rối trước - Hắn quát lớn – Mày đã đánh tao buổi tối sau hôm bảo kê của tao bảo vệ tao. - Mắt hắn long lên - Giờ mày muốn chối sao?



Cậu ngơ ngác trong vài giây, nhưng ngay sau đó cậu đã nhớ ra chuyện đó. Bảo kê của hắn đá đánh cậu để bảo vệ hắn khỏi cậu. Và tối hôm đó cậu đã đánh trả rồi uống rượu say đến quá nửa đêm mới về nhà.


- Xin lỗi.
- Xin lỗi? - Hắn tiếp tục cười, một giọng cười đáng sợ. – Mày nghĩ chỉ xin lỗi mà xong sao?
- Vậy cậu muốn gì?
- Mày phải quỳ trước mặt tao và nói xin lỗi, may ra tao còn chấp nhận.


Cậu nhìn hắn căm thù, hắn không có quyền bắt cậu phải quỳ, với một kẻ vô lại như hắn, không đáng để cậu phải quỳ. Làm như vậy chỉ là một mỗi nhục cho cậu mà thôi, cậu thà rằng không thay đổi còn hơn là phải hạ nhục mình vì hắn.


- Sao? Còn chưa quỳ đi?


Hắn ngồi ngả ra sau, nhìn Jung Min bằng nửa con mắt. Hắn biết cậu đang muốn thay đổi, nên lợi dụng cơ hội này để trả thù cậu. Cậu cắn môi, đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Trong khi đó, bọn đàn em xung quanh liên tục thúc giục cậu. Cơn giận dữ lên tới đỉnh điểm khi có kẻ nào đó đạp vào chân cậu làm nó khuỵu xuống. Không thể tiếp tục nhẫn nhịn, cậu lao tới túm lấy Shin Yang và đấm liên tiếp vào mặt hắn. Bọn đàn em thấy vậy sợ hãi dạt hẳn ra vì sợ liên luỵ. Hắn không chống lại nổi cơn giận của cậu và cứ thế chịu đòn. Miệng hắn rỉ máu, cậu vẫn chưa buông tha. Chỉ đến khi Hyun Joong chạy tới ngăn cậu lại, cậu mới dừng tay.

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy? – Anh nhìn vào mặt cậu còn đang đỏ bừng vì giận dữ.


Không một câu trả lời. Shin Yang sau khi chịu đòn đã được bọn đàn em đưa về, còn Jung Min vẫn mím chặt môi và không hé răng lấy một lời. Anh không hỏi thêm gì nữa, chỉ nắm lấy tay cậu kéo đi.















Jung Min lầm lì không nói. Đóng hết cửa kính ô tô, cậu mở nhạc và vặn volume thật lớn, tiếng nhạc trở nên the thé như hét vào tai, và tiếng trống đập ầm ầm như có ai đó đấm mạnh vào lồng ngực. Âm thanh lớn đến mức, ở bên ngoài xe cũng có thể nghe rõ mồn một. Hyun Joong mở cửa xe, anh giật mình lùi lại vì thứ âm thanh kinh khủng đó. Vậy mà cậu vẫn ngồi yên và để thứ nhạc đó dội vào tai.

- Cậu đang làm cái gì thế? – Anh gào lên thật lớn cố để cậu nghe thấy.

Cậu liếc ra ngoài, và không chút bận tâm đến anh, cậu ngả ra sau duỗi dài người và lim dim mắt.
Anh chui vào xe, ngay lập tức chỉnh lại volume ở chế độ bình thường và bắt đầu khởi động xe.

- Sao lại vặn nhỏ đi của tôi? - Cậu ngẩng đầu dậy cằn nhằn.
- Nghe như vậy cậu có thể bị điếc thưa cậu.
- Tôi thích thế. Chỉnh lại như cũ cho tôi.
- Xin lỗi thưa cậu, không thể được.
- Anh có làm không?
- Xin lỗi thưa cậu…





Cậu nhỏm dậy với tay xoay lại núm điều khiển, những âm thanh dữ dội làm tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và đầu đau như búa bổ. Anh lại xoay nó theo chiều ngược lại. Cứ thế hai người xoay đi xoay lại núm chỉnh volume cho đến khi anh không chịu nổi nữa và dừng xe lại.

- Cậu làm gì vậy?
- Tôi làm gì tôi thích.
- Nhưng như vậy tôi không thể lái xe được, thưa cậu.
- Đó là việc của anh.

Anh giận dữ quay sang nói một cách gay gắt

- Cậu đã gây sự ở trường, mà giờ còn muốn gây sự với tôi nữa sao?
- Tôi gây sự ở trường? - Cậu thở hắt ra – Anh đang nói cái gì vậy?
- Không phải hôm nay cậu đã ra tay đánh người sao?
- Anh không biết thì đừng nói. - Cậu xoay người ra cửa.
- Cậu đã hứa với chủ tịch mà lại như vậy à?
- Tôi đã nói là anh không biết thì đừng có nói. - Cậu giận dữ gắt lên.
- Phải, tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng chính mắt mình thấy cậu đánh người thôi.




Jung Min lừ mắt nhìn anh, anh không hiểu cho cậu mà lại trách cậu không giữ lời sao? Cậu không nói gì nữa, mở cửa xe nhảy xuống và quyết định đi bộ về nhà. Hoàn toàn bất lực, anh đành phải chịu nhịn, ra khỏi xe gọi cậu trở lại. Nhưng khi anh vừa bước xuống xe, bất ngờ một chiếc gậy bóng chày giáng xuống gáy làm anh ngay lập tức ngất xỉu.
















Gần 7 giờ tối, cả gia đình đang sốt ruột vì mãi chưa thấy Jung Min về, mà ngay cả người vệ sĩ cũng không thấy đâu. Điện thoại của cả hai đều không thể liên lạc nổi. Bà Park lo lắng đi ra đi vào, còn Chủ tịch chỉ ngồi yên một chỗ nét mặt đăm chiêu.

- Sao giờ này mà con chưa về? – Bà Park gần như phát khóc vì lo. – Ông làm gì đi chứ?


Ông Park vẫn ngồi chau mày suy nghĩ, chuyện này nằm ngoài dự tính của ông. Nó không có trong kế hoạch, và điều đó khiến ông thực sự hốt hoảng, ông có linh cảm không lành.


Tiếng xe ngoài bãi đỗ làm tất cả mọi người đều hướng ra ngoài. Cuối cùng cũng về rồi, bà Park vội vàng chạy ra đón con

- Jung Min à! Sao…

Bà đứng sững lại khi nhìn thấy Hyun Joong. Khuôn mặt anh lấm lem đất cát và chiếc cổ áo sơ mi thấm đẫm máu đã khô cứng lại thành một mảng nâu sẫm.

- Phu nhân.





Sau khi sát trùng và băng bó vết thương sau đầu cho Hyun Joong, anh được đưa về phòng nghỉ ngơi. Lúc đó hai ông bà mới ngồi lại nói chuyện với nhau.

- Vậy là có kẻ muốn hại con trai chúng ta. Chúng chắc không chỉ có một người, hơn nữa lại hành động có mưu từ trước. Chuyện Jung Min gây lộn, chuyện cãi nhau với vệ sĩ và chuyện nó bỏ khỏi xe, chắc chắn bọn chúng đã có dự tính từ trước nên mới có thể hành động một cách nhanh gọn như vậy. Chắc hẳn chúng không phải kẻ tầm thường.

- Vậy mau báo cảnh sát đi.

- Không được, nếu báo cảnh sát trong lúc này khác gì đánh rắn động cỏ. Jung Min mới mất tích hơn 3 tiếng đồng hồ, chưa đủ thời gian để xác nhận có đúng là mất tích hay không, hơn nữa ta cho rằng thằng bé bị bắt đi là dựa vào việc Hyun Joong bị đánh lén, cái đó chưa đủ xác thực. Bọn chúng bắt Jung Min vì lí do gì ta cũng không biết, và cũng không biết chúng có đòi hỏi gì từ phía gia đình ta hay không. Bà nghĩ chúng ta có thể báo cảnh sát được sao?

- Vậy tôi phải ngồi chờ đến lúc nào đây? – Bà Park bật khóc.

- Đừng như vậy - Chủ tịch đưa khăn tay cho bà – Chúng ta sẽ cử người đi tìm thằng bé trước đã.





Ngay lập tức, ông gọi những vệ sĩ của mình và công ty đến, đồng thời thuê thám tử đi tìm tung tích của con trai minh với hi vọng tìm được nó càng sớm càng tốt. Cả gia đình họ Park sôi lên, trong lòng mọi người ai nấy thấp thỏm không yên.

: Xem lại chapter 1.

~End chap 8~

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011

[Images] HyunMin moment (Part 12)

Credit: As tagged

















[Long fic] Bodyguard (Chapter 7)

Chapter 7: Sự hờn dỗi ngọt ngào.







Trên suốt đoạn đường về, Jung Min ngồi ghế sau và luôn quay đầu nhìn ra cửa kính xe. Trong khi đó Hyun Joong vừa cầm tay lái, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu trên trần xe. Hai người không ai nói với ai câu nào, và cũng không ai nhìn trực tiếp người kia lấy một lần.



- Cha mẹ, con vừa về.
- Đi vui chứ con? – Bà Park vồn vã bước ra nắm lấy tay con trai mình.
- Uhm….Vâng ạ.

Cậu không nói gì thêm, vội và giằng ra khỏi tay mẹ và nhanh chóng lên phòng trước khi Hyun Joong cất xe xong bước vào.

- Ơ thằng bé nay sao thế? – Bà Park ngạc nhiên nhìn con, thái độ của cậu thật lạ.
- Thưa Chủ tịch, thưa phu nhân, tôi đã về ạ.
- Cậu vất vả rồi.
- Tôi xin phép, thưa Chủ tịch.

Anh cũng nhanh chóng về phòng. Thái độ của hai người thực sự khác lạ khiến cho bà Park không khỏi băn khoăn. “Cả hai đứa làm sao vậy?” Bà đưa ánh mắt ấy sang nhìn chồng, tìm kiếm ở ông một sự đồng tình. Nhưng không, ông chỉ mỉm cười và trấn an bà:

- Không có chuyện gì đâu, bà đừng lo.










Trong suốt cả tuần kế tiếp, Jung Min và Hyun Joong dường như vẫn tránh mặt nhau. Mặc dù anh vẫn làm nhiệm vụ đưa đón và theo sát cậu ở trường, nhưng cậu cố tình né tránh mọi ánh mắt từ anh. Cậu không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, hay đúng hơn là không dám, mà chỉ trộm nhìn anh qua lớp kính cửa sổ, lén lút và hồi hộp lo sợ sẽ bị bắt gặp, vội vàng nhìn đi chỗ khác khi thấy anh xoay người về phía mình. Cậu cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại cư xử một cách ngốc ngếch như thế.










Mọi việc cứ diễn ra cho đến thứ tư tuần kế tiếp. Trong khi học bóng chuyền, cậu thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía anh. Anh đứng khoanh tay cạnh sân bóng, quan sát cậu, và khi cậu lến nhìn anh, cậu cũng thấy được ánh mắt từ phía anh, nó rất khác so với trước đây, khi mà hai người còn cãi cọ với nhau suốt ngày.




Anh chợt cầm điện thoại lên nghe, gương mặt có chút biến sắc. Trông anh rất căng thẳng, cậu dừng chơi, định ra chỗ anh thì đột nhiên anh chạy vụt đi với vẻ mặt hết sức lo lắng và vội vàng. Cậu sững người lại nhìn anh chạy đi mà đôi chân như đóng băng không thể di chuyển nổi. Tại sao anh lại bỏ chạy? Tại sao anh lại đi mà không nói gì với cậu? Tại sao anh dám bỏ bê công việc của mình? Cậu giận anh, và cậu định chiều về sẽ mách với cha cho anh ta một trận.





- Cha, Hyun Joong đâu rồi? Hôm nay anh ta đã bỏ đi mà không nói gì cả!
- Hyun Joong xin nghỉ phép vài ngày rồi con trai. - Chủ tịch Park ôn tồn.
- Nghỉ phép? – Jung Min tròn mắt – Sao bỗng nhiên lại nghỉ phép?
- Anh ta không nói lí do. – Ông quay sang nhìn con trai mình cười nói – Nhưng con không vui à?
- À…con… - Cậu lúng búng – Con rất vui ấy chứ, con sẽ không bị kìm kẹp mất tự do nữa. Con mong anh ta nghỉ càng lâu càng tốt.





Jung Min nói một mạch rồi chạy vội lên tầng, trốn khỏi cái nhìn của cha, cái nhìn như xuyên suốt cả tim gan, thấu hiểu suy nghĩ cậu. Cậu ngồi lì trong phòng, cậu giận vì Hyun Joong dám bỏ đi mà không nói lí do. Nghỉ phép ư? Cậu không nghĩ thế, rõ ràng rằng sau khi nghe một cuộc điện từ ai đó, anh mới đi như vậy. Cậu thắc mắc không biết người đó là ai, là ai mà quan trọng đến mức anh bỏ cả công việc của mình khi người đó gọi điện, là ai mà khiến anh đột nhiên trở nên lo lắng và vội vã, khác hẳn với anh thường ngày như thế? Những câu hỏi cứ liên tiếp hiện ra trong đầu, cậu không thể ngừng nghĩ về anh.

- Thưa thiếu gia, mời cậu xuống dùng bữa.
- Nói với cha mẹ là tôi không đói.



Bà Park lo lắng định lên phòng gặp cậu nhưng chủ tịch đã ngăn bà lại.

- Cứ để nó ở một mình.
- Nhưng mà…
- Thằng bé không sao đâu, bà đừng lo.

Ông mỉm cười trấn an bà, ông hiểu con trai mình hơn ai hết. Chỉ cần nhìn ánh mắt, vả mặt và biểu hiện của nó là ông có thể biết được nó đang nghĩ gì, đang cần gì, đang muốn gì. Bà biết điều đó nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Jung Min.












Những ngày sau đó, Jung Min đến trường một mình, quản gia là người đưa cậu đến trường và đón cậu về, tuy nhiên không có ai theo sau cậu từng bước, không có ai đứng ở cửa lớp và quan sát cậu từng phút, và cũng không có ai để ngăn cản cậu tham gia vào những vụ gây lộn… Cậu thấy trong lòng hụt hẫng và thiếu vắng một thứ gì đó rất lớn, hay là cảm giác mất đi một đồ vật quen thuộc, hay là cảm giác trống trải khi không có người nào bên cạnh. Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, như tìm kiếm một cái lưng áo thân quen hay mong chờ một điều kì diệu nào đó sẽ đến. Suốt cả tuần, cậu thẫn thờ như người mất hồn, bọn đàn em trong trường thấy cậu như vậy không dám làm phiền, bà Park cũng hết sức lo lắng, chỉ riêng mình chủ tịch vẫn điềm nhiên, coi như không có chuyện gì xảy ra.

- Nó đã lớn rồi, không cần lo cho nó tí một như vậy đâu.








Gần một tuần không có vệ sĩ đi kèm, Jung Min cũng không hề mắc lỗi, cậu thực sự đã trở nên hiền lành hơn rất nhiều, cậu đã thay đổi rất nhanh, điều đó khiến ông bà Park rất hài lòng. Nhưng nhìn cậu ủ rũ như thiếu sức sống, bà Park hết sức xót xa.



Hàng ngày sau khi trở về nhà, cậu thường chỉ đóng cửa trong phòng, không ra ngoài cũng chẳng chịu làm gì. Có những buổi chiều, cậu ngồi hàng giờ trên chiếc bàn học cạnh cửa sổ của mình chỉ để nhìn bâng quơ xuống khu vườn dưới phòng mình. Thỉnh thoảng, vào buổi tối, cậu chạy sang phòng anh chỉ để đứng ở cửa và lắng nghe tiếng đồng hồ dây cót đang kêu đều đặn bên trong. Cậu thấy mình cư xử thật ngốc ngếch, nhưng cậu không tài nào kiềm chế nổi mình.






















- Chào Chủ tịch.
- Cậu đã đi làm rồi đấy à?
- Tôi xin lỗi vì nghỉ lâu.
- Tôi thì không sao – Ông Park cười – Nhưng có người nhớ cậu đấy!
- Dạ?


Hyun Joong nhìn chủ tịch, anh không hiểu ý ông nói là gì. Có người nhớ anh ư? Là ai vậy nhỉ? Anh nghĩ chắc Chủ tịch đang đùa, công việc của anh chỉ là hằng ngày đi theo sau một cậu học sinh cuối cấp trung học và chẳng bao giờ anh nói chuyện với ai, vậy thì làm sao có người nhớ anh cho được.








Jung Min nằm trong phòng, tay cậu loay hoay gấp mấy tờ giấy thành những hình thù khác nhau. Cậu đang cố làm gì đó để thôi không nghĩ về Hyun Joong nữa.
Tiếng bước chân từ đầu hành lang to dần to dần rồi rõ hẳn, tiếng bước chân mạnh mẽ nhưng rất từ tốn, tiếng bước chân quen thuộc đang từ từ lại gần. Jung Min bật dậy khỏi giường, cậu lao ra mở cửa

- A

Cách cửa bật tung ra ngay trước mặt Hyun Joong làm anh giật mình, anh vừa đến ngay trước cửa phòng cậu.

- Anh đã chịu đi làm rồi đấy.

Mặc dù gặp lại anh, Jung Min thực sự vui, nhưng cậu không muốn anh biết cảm nhận đó của cậu. Cậu muốn giấu nó, đơn giản vì cậu vẫn luôn tỏ ra ghét anh khi anh cứ theo sát phía sau mọi lúc, cậu không thể thay đổi cách cư xử với anh ngay được, làm như vậy thật là mất mặt cậu mà. Ánh mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy anh, nhưng cậu vội vàng giấu chúng đi, vừa hỏi anh vừa nhìn ra chỗ khác.

- Xin lỗi thưa cậu. Vì tôi đã đi mà không báo.
- Anh cũng biết lỗi cơ đấy.
- Tôi…
- Từ mai tiếp tục công việc.


Nói xong cậu đóng sầm cánh cửa trước mặt anh, cũng bất ngờ như khi cậu mở nó ra. Hyun Joong đứng lại vài giây rồi lại bước về phòng mình. Anh thấy nhẹ nhõm vì cậu dường như đã quên chuyện xảy ra ở biệt thự cuối tuần trước, hơn nữa hai người đã có thể nói chuyện như trước đó, không còn tránh mặt nhau nữa. Ngả lưng xuống giường, anh nhắm mắt, trong lòng thực sự thư giãn.

Cộc cộc!!!

Tiếng gõ cửa đánh thức anh ra khỏi giấc ngủ vừa chợt đến. Tiếng gõ cữa khá mạnh nhưng lại có chụt rụt rè. “Jung Min chăng?”

- Có việc gì thưa cậu?
- Tuần vừa rồi anh đi đâu vậy?
- À…Tôi có vài chuyện gia đình cần giải quyết.
- Chuyện gia đình?
- Vâng, có vài việc khá quan trọng nên tôi phải có mặt.
- Việc…liên quan trực tiếp đến anh à?
- À không….Việc đó…Tôi cũng không biết nên nói thế nào…
- Được rồi. Lần sau nếu có chuyện gì anh phải báo với tôi trước tiên đấy.
- Ơ….
- Vì anh là vệ sĩ trực tiếp của tôi mà.
- Vâng, thưa cậu.




Jung Min về phòng, mặc dù những thắc mắc của cậu chưa hoàn toàn được anh giải đáp, nhưng phần nào đó cậu cũng đã yên tâm rằng việc gia đình đó không liên quan trực tiếp đến anh, và điều đó có nghĩa là anh sẽ còn làm vệ sĩ cho cậu thời gian dài nữa. Nghĩ vậy, cậu an tâm đi ngủ.

~End chap 7~