Thứ Năm, 12 tháng 8, 2010

[Oneshot] Chuyện tình một đêm

CHUYỆN TÌNH MỘT ĐÊM


Title Chuyện  tình một đêm
Author: Rim aka Park Eun Rim
Rating: 12+
Pairing: HyunMin  & HyunSaeng

Category Romance
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi



*******




- Mình vừa hạ gục một anh chàng nữa.

Dưới ánh đèn mờ mờ nhập nhoè của quán bar, cậu mỉm cười - một nụ cười mỉa mai pha chút giễu cợt. Với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng mịn, chiếc răng khểnh hẫp dẫn và đôi mắt rất có hồn, cũng không có gì lạ nếu cậu hạ gục vô số chàng trai xung quanh.


- Đó là anh chàng thứ bao nhiêu cuả cậu rồi?
- Mình cũng không nhớ rõ. – hai hàng lông mày cậu hơi nhíu lại một chút - chắc là mười mấy, tầm đó.




Cậu khẽ nhấp một ngụm rượu, liếc nhìn cậu bạn ngồi cạnh và nở một nụ cười ranh mãnh.

- Vậy anh chàng mà cậu nói là đặc biệt nhất thì sao?
- Vẫn là đặc biệt nhất - cậu trả lời dửng dưng – anh ta chưa bao giờ đòi hỏi mình như những gã khác. - Nốc cạn một li, cậu tiếp – nhưng chính vì thế mà mình chán. Mình đã không gặp anh ta cả tuần nay rồi.
- Anh ta nghiêm túc như vậy, cậu nên trân trọng chứ.
- Mình đâu cần sự nghiêm túc đó chứ. - cậu phì cười – mình đâu có ý định đi đến cùng với bất kì ai.




Cậu là người biết uống rượu, không bao giờ để bản thân mình bị say hay để cho rượu làm chủ, cậu luôn kiểm soát được mọi hành vi của mình. Bây giờ cũng vậy, trong tiếng nhạc dữ dội và ánh đèn màu xoay tít, cậu quay cuồng giữa sàn nhảy xung quanh là những gã thanh niên còn trẻ măng, đang ngay ngất với vẻ đẹp của khuôn mặt ngây thơ đầy thánh thiện ấy.



- Một lũ ngu ngốc. - Cậu vừa rời khỏi cái mớ lộn xộn ấy quay lại bàn uống thêm chút rượu với người bạn của mình.
- Mình buồn ngủ rồi, mình về đây.
- Ừ, tạm biệt. Ngủ ngon nhé.
- Cậu cũng vậy.



















Cậu vừa đi vừa nhìn xuống chân, thỉnh thoảng đá những viên sỏi nằm lăn lóc ven đường. Cậu quen biết người bạn này đã lâu nhưng cũng không thể hiểu nổi cậu ta nghĩ cái gì trong đầu.




Đường phố đông đúc nhộn nhịp. Tối thứ bảy mọi người ra ngoài nhiều hơn thường ngày. Và cũng nhiều đôi trai gái tay trong tay sánh vai trên đường. Trông họ đều rất hạnh phúc. Cậu tự hỏi liệu có ai trong số đó đang mang trong đầu hình ảnh của ai khác không phải người mà họ đang cười nói lúc này? Rồi cậu tự thấy buồn cười với suy nghĩ ấy, có lẽ do cậu bị ám ảnh bởi hình ảnh người bạn của mình. Thật là mỉa mai rằng, trong khi có người có tới cả tá người tình thì lại có kẻ chưa một mảnh tình vắt vai như cậu. Không phải là cậu không hấp dẫn, ngược lại là đằng khác. Cậu cao ráo, trắng trẻo, đôi môi dày gợi cảm, cậu biết cách ăn nói và nói chuyện có duyên, biết cách thu hút người khác. Có lẽ do cậu chưa gặp được người ăn ý mà thôi.



Miên man với dòng suy nghĩ, cậu không chú ý nhìn đường và va phải một người đi ngược chiều.
Keng! Cặp mắt kính trên sống mũi người đó rơi xuống đất. Cậu vội xin lỗi, nhặt nó lên lau chùi cẩn thận rồi đưa cho người ấy. May là nó chưa vỡ.


- Xin lỗi….
- Jung Min phải không?
- Anh… - Cậu ngẩng đầu nhìn – Anh đi đâu vậy?
- Anh đi tìm Saeng. Bọn anh đã không gặp nhau gần tuần rồi. Anh nhớ cậu ấy.





Tim cậu như thắt lại. Anh yêu Saeng như thế mà Saeng chỉ coi anh là một kẻ du tình không hơn không kém, thậm chí còn chán anh. Anh xứng đáng được nhận nhiều hơn thế.



- Anh yêu cậu ấy lắm đúng không?


Anh không nói gì, chỉ cười, nụ cười của anh thật đẹp.




***


- Cậu có thấy anh chàng tóc vàng ngồi kia không?
- Thấy. Nhưng sao?
- Cậu có thấy anh ta cười rất đẹp không?
- Có. Thì sao?
- Mình sẽ làm cho nụ cười đó chỉ thuộc về mình thôi. – Saeng nở một nụ cười ranh mãnh - rồi cậu xem.


***


Mới cách đây 2 tháng, Saeng còn hùng hồn tuyên bố với Min rằng nụ cười của Joong chỉ dành cho mình, Min thở dài. Joong vừa cười với Min nhưng nụ cười ấy sao vương vấn gì đó buồn bã mệt mỏi. Cậu thương Joong.



- Anh có biết Saeng….
- Anh biết hết chứ. – Anh ngắt lời – nhưng anh có thể chấp nhận được hết chỉ cần cậu ấy dành cho anh một chỗ trong lòng dù nhỏ thôi cũng được.
- Anh biết chỗ cậu ấy đang ở chứ?
- Ừ, anh đang tới đó. Em đi với anh chứ?




Min từ chối, Thực sự là cậu rất muốn đi với anh. Cậu thích anh, nhưng anh yêu Saeng quá, cậu không muốn làm anh khó xử. Nhưng cậu lại từ chối vì cậu sợ phải chúng kiến việc gì sẽ xảy ra khi Joong nhìn thấy Saeng đang quay cuồng trong ánh đèn màu.





Min vẫn tiếp tục đi. Con đường sao mà quen thuộc quá. Ờ, có lẽ là đường về nhà cậu đã đi hàng nghìn lần rồi. Nhưng,… đây đâu phải đường về nhà. Cậu nhận ra rằng cậu đang quay trở lại quán bar, và cậu chỉ đi sau Joong có một đoạn, đủ dài để anh không nhận ra cậu nhưng đủ ngắn để cậu nhìn rõ anh. Chân cậu vẫn tiếp tục đưa cậu đi không dừng lại. Kì lạ, rõ rang là cậu không muốn… Cậu vẫn đang âm thầm đi theo, cậu lo cho Saeng hay Joong, cậu cũng không biết nữa.




Joong đã đi khuất sau cánh cửa, lẫn vào đám người cuồng nhiệt đang vây quanh Saeng. Min không muốn bước tiếp nữa, cậu sợ phải nhìn thấy những gì xảy ra tiếp theo…


Xoảng! Rồi một loạt những âm thanh liên tiếp sau đó, có vẻ như là đã xảy ra chuyện gì rồi. Min xông vào giữa đám hỗn loạn ấy. Joong đang ngồi trên sàn, xung quanh bàn ghế bị xô đổ và la liệt mảnh thuỷ tinh vỡ. Có một chút máu trên sàn nàh và trên bàn tay của anh. Saeng vẫn đứng đó, nhìn anh thờ ơ, tay cầm một li rượu, tựa đầu vào cột, gương mặt không chút biểu cảm. Tiếng nhạc vẫn đạp dữ dội bên tai như làm cho mấy gã say trở nên cuồng loạn hơn. Cũng may vì có người can ngăn nên chúng không xông vào Joong nữa. Min ngước nhìn Saeng, hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc, Min giật mình, trông Saeng lạnh lùng đến đáng sợ.










Cả căn phòng sáng bừng trong ánh điện. Tiếng nhạc du dương dìu dịu bên tai, không khí khác hẳn với trong quán bar lúc nãy. Bàn tay trái của Joong đã được băng bó cẩn thận, máu đã ngưng chảy. Min nhìn Joong, mắt anh đỏ và ươn ướt. Min không muốn làm phiền anh nữa.

- Em về đây.



Joong vẫn không nhúc nhích, anh nhìn chăm chăm vào bàn tay vừa được băng kín. Min thở dài quay lưng bước ra cửa.



Một cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể, hai cánh tay khoẻ mạnh của Joong siết chặt lấy thân hình gày gò củng Min. Hơi thở anh phả vào gáy cậu nóng ấm. Những phần tiếp xúc trên cơ thể hai người nóng rực lên. Min biết cảm giác của Joong lúc này, hẳn là anh đang cảm thấy trống vắng lắm, và cậu chỉ là người lấp đấy chỗ trống đó thôi. Cậu yêu anh, và muốn được đáp lại, Nhưng bằng cách này liệu có xứng đáng? Joong đột ngột đẩy Min vào sát tường, cậu chưa kịp phản ứng gì thì anh đã ép chặt đôi môi cậu bằng đôi môi nóng bỏng cuồng nhiệt của mình. Lưỡi họ chạm vào nhau, và hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Cậu im lặng tận hưởng khoái cảm đó. Đèn tắt, cả căn phòng tối om, chỉ còn nghe thấy những tiếng thở dồn dập…







Trời còn chưa sáng, Min đã nhẹ nhàng rời khỏi căn hộ của Joong. Đêm qua là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của anh với cậu. Hãy để cho nó trở thành kí ức đẹp đẽ nhất không thể phai giữa hai người….

Thứ Tư, 11 tháng 8, 2010

[One shot] Happiness




HAPPINESS





Title Happiness
Authour Rim aka Park Eun Rim
Pairing Còn ai khác ngoài HyunMin
Disclaime HM là của nhau, hêm phải của ai cả
Summary Một buổi sáng trong tuần của Park Jung Min
Catergoy / Gener Romance
Rating Mình thì mình thấy fic này chả có gì, tuổi nào đọc cũng được
Note Fic này như một kiểu tự sự thôi, nếu ai không thích kiểu này thì đừng đọc













Mùi oải hương tràn ngập cả căn phòng, thứ mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu ấy là do anh chọn. Anh đã đắn đo cân nhắc xem sẽ ướp hương căn phòng mùi gì vào ngày đầu tiên chúng tôi chuyển tới. Anh nói mùi oải hương rất nhẹ thôi, nó không nồng như mùi hoa hồng, không hắc như mùi phong lan, mà nó có mùi của đồng quê, của tự nhiên, hơn nữa lại giữ được lâu. Và tất nhiên với những lý lẽ thuyết phục đó, tôi đã đồng ý. Một bó nhỏ oải hương để trong ngăn trên cùng của tủ quần áo có thể toả hương trong hơn nửa tháng. Oải hương quả là loài hoa kì diệu, kể cả khi khô quắt, nó vẫn thơm.







Mặc dù đã tỉnh giấc, tôi vẫn nằm ườn trên giường. Không khí buổi sáng thật dễ chịu, tôi cố nán lại một chút để tận hưởng nó, và để… ngắm anh.
Anh có thói quen nằm sấp khi ngủ. Thậm chí khi bắt đầu nằm xuống, tôi luôn bắt anh nằm ngửa, thì đến sáng hôm sau khi thức dậy, anh lại sấp xuống. Anh thường nói đùa rằng, nếu anh nằm ngửa, tôi sẽ gối lên tay anh, và sáng hôm sau anh sẽ không thể làm gì với cánh tay tê cứng. Những lúc như thế, tôi luôn phụng phịu rằng tôi không thèm gối đầu lên cánh tay cứng nhắc của anh đâu.








Anh vẫn đang nằm cạnh tôi, ngủ rất say. Anh vùi đầu vầo gối, tấm chăn xốp nhẹ trùm tới gần bả vai. Tôi trêu anh rằng khi ngủ trông anh rất xấu, anh chỉ cười và nói anh chỉ xấu trước một mình tôi thôi.
Ánh nằng từ ngoài hắt vào làm cả căn phòng bừng sáng, những tán cây in bóng rõ mồn một lên bức rèm cửa, gió thỉnh thoảng ùa đến, lắc lư những tán lá và đung đưa tấm rèm trắng, mơn trớn trên bờ vai anh đang phơi ra trước nắng. Tôi mỉm cười, như mọi ngày, cảnh tượng trước mắt tôi luôn êm đềm và nhẹ nhàng như thế.












Tôi đặt một ấm nước lên bếp và bỏ hai ổ bánh mì vào lò vi sóng. Trong lúc chờ nước sôi, tôi xem lại lịch làm việc của mình, và của anh. Trong tuần này, chúng tôi chỉ có lịch chung với cả nhóm vào ngày thứ 6, còn lại đều là lịch riêng. Nhưng dù chung hay riêng, thì cứ tối đến, chúng tôi lại ở cùng trong một căn phòng, nằm chung trên một chiếc giường, và đắp chung một tấm chăn. Vậy là đủ.








Chiều nay anh sẽ ghi hình cùng với Hyung Jun. Cậu ta thể nào cũng sẽ mè nheo gì đó với anh, đòi anh phải làm gì đó cho cậu ta, và với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ chiều lòng cậu ấy. Tôi biết điều đó, tôi cũng nói với anh vài lần, rằng tôi không thích thế, tôi không muốn với ai anh cũng cưng chiều như thế, rằng tôi rất khó chịu khi cậu ta coi anh cứ như của riêng cậu ta vậy. Nhưng anh nói đó là để chiều lòng fan, để tăng súc hút cho cả nhóm, rằng dù trước mặt mọi người anh thế nào, thì trong lòng anh chỉ có tôi thôi, nên tôi đừng có giận, rằng tôi không việc gì phải ganh tị với họ, vì anh yêu tôi.











Lát nữa, tôi sẽ ủi quần áo cho anh, để anh lại bảnh bao xuất hiện trước công chúng, để anh lại miệng lưỡi dẻo ngọt đi lấy lòng các em, các chị, các cô. Và cuối ngày anh lại trở về trong vòng tay tôi, nồng nàn và đằm thắm.





- Jung Min à…

Vậy là anh đã dậy, một ngày làm việc mới lại bắt đầu, Hyun Joong ạ. Hãy làm việc chăm chỉ vào nhé, vì thành công của anh là thành công của cả nhóm, trong đó có em, và hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của em.

- Em đây.


~End~

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2010

[Oneshot] There are nothing everlasting

There are nothing everlasting




Title There are nothing everlasting
Authour Park Eun Rim
Pairing HyunMin (SS501)
Disclaime Họ không thuộc về tôi, nhưng câu chuyện này là của tôi.
Summary There are nothing everlasting
Catergoy / Gener Romance
Rating 12+

Note Fic lấy ý tưởng từ chính câu chuyện của author :">




It’s said that there are nothing everlasting, but my love for you is everlasting.


Anh ngồi chống cằm bên chiếc bàn kê cạnh giường, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Vậy là một mùa mưa nữa lại tới, đã tròn 3 năm kể từ khi cậu ấy nói lời chia tay anh. Vậy mà mọi thứ dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Nụ cười tươi rói, ánh mắt tinh nghịch, những câu chuyện đùa khiến anh cười cả ngày… Mọi thứ anh còn nhớ rõ mồn một…Vậy mà đã 3 năm rồi, nhanh thật.




Kính … coong!!

- Cậu đang làm gì thế?
Saeng đã ở bên cạnh anh từ khi anh chia tay Min, cũng từng ấy thời gian Saeng chăm sóc và lo lắng cho anh một cách chu đáo tận tình. Thật sự là một người bạn tốt.
- Trời mưa thế sao cậu vẫn đến?
- Mình biết thừa là trời mưa thì cậu sẽ chẳng đi đâu mua đồ ăn, chỉ ở nhà gặm mì gói thôi nên mình mang đồ ăn sang cho cậu đây.
- Uh, cảm ơn cậu. Từ sáng mình cũng chưa ăn gì. – Anh nhe răng cười hì hì.
Sụp…soạt…
- Vẫn nhớ Min à?
- … - Anh sững lại, thức ăn trong miệng đột nhiên tắc ứ. – À…không…
- Cậu không giấu được mình đâu, mình biết mà. Sao cậu không gọi cho cậu ấy xem sao?
- …
- Biết đâu…

Cạch! Anh đặt mạnh chiếc bát xuống bàn, mắt vẫn không nhìn lên.
- Mình ăn no rồi.
Nói rồi anh bỏ vào phòng, mặc Saeng ở ngoài một mình. Saeng nhìn chiếc bát vẫn còn đầy nguyên thức ăn, chỉ biết thở dài. Ngoài trời, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn….












- Ya! Anh phải cười chứ!
- À ờ anh xin lỗi..Em kể lại đi – Anh đưa tay lên gãi đầu, nhe răng cười hì hì.
- Không kể lại nữa. Anh là đồ mọt sách.


Min vùng vằng ra cửa sổ đứng, nhìn ra ngoài trời đang lất phất mưa. Gió hắt những hạt nước bên ngoài vào lạnh buốt. Cậu rùng mình nhưng vẫn đứng đó, lạnh khiến con người ta tỉnh táo.

- Em còn đứng đây thì sẽ bị cảm đó. – Anh ôm lấy cậu từ phía sau, áp má mình vào má cậu.
- Anh sẽ yêu em mãi chứ?
- Uh, anh sẽ yêu em mãi. Tất nhiên là sẽ như thế rồi.
- Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả.
- Ai nói với em như vậy?
- Không có gì là mãi mãi cả. - Cậu tiếp tục lặp lại.
- Nhưng anh sẽ yêu em mãi. – Anh thì thầm vào tai cậu, giọng anh ngọt ngào. – Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, chắc chắn là như vậy.
Ngoài trời mưa ngày càng mau hơn, thấp thoáng sau bức rèm màu trắng sữa, bóng hai người quần lấy nhau, nồng nàn và ấm áp…














Anh giật mình thức giấc vì tiếng cánh cửa sổ đập mạnh. Gió to quá, có lẽ là bão về rồi.
- Mình nhớ là đã đóng cửa rồi mà. – Anh vừa đi đóng cửa vừa ngáp ngủ. – Có lẽ gió quá lớn đã làm bật chốt.
Mưa từ ngoài cửa hắt vào mặt anh lạnh buốt, lạnh khiến con người ta tỉnh táo. Giờ là hai giờ sáng, anh đứng sát cửa sổ. anh không đóng nó lại mà cứ đứng cho mưa hắt vào, một bên bức rèm ướt đẫm…








- Cậu đúng là điên rồi, sao lại đi hứng mưa vào người thế bao giờ? – Saeng gắt anh, mặc dù đang rất lo lắng.
- Mình không sao mà. – Anh nằm dài trên ghế sofa, mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ đã trắng xoá vì mưa.
- Cậu vào trong nằm đi, đừng nhìn ra ngoài đó nữa. – Saeng kéo tấm rèm và đóng cửa sổ lại.
Căn phòng tối om, tiếng mưa vẫn ào ào từ ngoài dội vào, đầu anh hoàn toàn trống rỗng…












- Chúng ta chia tay đi.
- Tại …sao?- Anh bàng hoàng
- Chẳng tại sao cả. Chia tay. Thế thôi.
- Ít ra em cũng phải cho anh một lí do chứ? – Anh lắp bắp - Chẳng phải chúng ta hứa sẽ yêu nhau mãi sao?
- Không có gì là mãi mãi cả.
- …

Min quay lưng đi nhưng anh nắm chặt tay cậu giữ lại
- Nếu em không nói, anh sẽ không để em đi đâu.
- Rồi sau này anh sẽ hiểu.
- Hiểu gì chứ? Anh không muồn hiểu điều gì cả.
- Hiểu một điều rằng không có gì là mãi mãi.
Cậu đang nhìn xuống đất, bất chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.Ánh mắt ấy chưa bao giờ anh nhìn thấy, có chút gì đó kì lạ. Một chút vương vấn, một chút lạnh lùng, một chút dứt khoát…anh không thể hiểu nổi nó, và anh buông tay cậu ra…

Min bước đi, đầu không ngoảnh lại. Anh đứng đó nhìn theo bóng cậu đang xa dần “Dù thế nào, anh vẫn sẽ mãi yêu em”.

Mưa đột ngột to như trút nước, phủ một màu trắng xoá ảm đạm lên bóng hai người đang xa dần nhau. Nước mắt hoà cùng nước mưa đắng ngắt. Anh vẫn đứng đó và cậu vẫn bước đi…











Lau mặt và đắp khăn ướt cho anh xong, Saeng ra ngoài và đóng cửa lại. Cậu ngồi bất động trên chiếc ghế sofa một lúc lâu, nét mặt đăm chiêu, lo lắng. Một lúc sau, cậu rút trong túi ra một tờ giấy cũ kĩ đã ngả màu vàng ố được gấp vuông vắn cẩn thận. Phía ngoài tờ giấy ghi: From: Jung Min. To: Hyun Joong. Và một dòng chữ nhỏ hơn được viết phía dưới: It’s said that there are nothing everlasting, but my love for you is everlasting…

[Oneshot] Nếu được quay ngược thời gian



Nếu được quay ngược thời gian








Title Nếu được quay ngược thời gian
Authour Park Eun Rim
Pairing HyunMin (SS501)
Disclaime Họ không thuộc về tôi, nhưng câu chuyện này là của tôi.
Summary Có bao giờ bạn hối hận vì những gì mình đã làm? Có bao giờ bạn mong muốn được quay ngược thời gian để lựa chọn lại từ đầu?
Catergoy / Gener Romance
Rating 10+
Note Fic này viết khi nghe Let me be the one, thực sự không biết có gì liên quan hay không. Fic viết để thoả mãn cơn thèm HM của mình, và để tặng cho HM-ers thân yêu








Anh có hối hận vì đã yêu em không?






Tôi nằm bên bờ biển, nhìn từng đợt sóng liên tiếp xô đến, hết đợt này đến đợt khác. Sóng không mạnh lắm, nhưng cũng đủ cuốn theo rất nhiều cát. Nước biển và cát cứ tới tấp táp vào mặt tôi. Hình như chúng đã lọt vào trong mũi, miệng và cả mắt tôi nữa. Tôi cảm nhận được vị mặn chát của nó trong miệng, cái mùi nồng nồng trong mũi, và mắt tôi cay xè đến mức không muốn mở ra nữa.






Thuỷ triều đang lên, tôi biết điều đó, vì nước đã dâng lên cao hơn lúc nãy, và ngập nửa mặt tôi rồi. Chiều xuống trên bài biển thật đẹp, tôi có thể nhìn thấy mặt trời khuất dần dưới mặt nước mênh mông tít tắp kia. Khi ấy, cả trời và nước sẽ hoà vào làm một, sẽ không còn ranh giới nào nữa. Tất cả sẽ hoà vào với nhau. Và có lẽ tôi cũng sẽ thế, hoà vào cũng với làn nước xanh mênh mong…




- Ôi trời!!!! Anh đang làm cái gì thế này!!!!


Tôi nghe tiếng Jung Min la lên thất thanh, và tôi thấy có người kéo tôi vào sâu bên trong, cách xa làn nước đang dâng lên mỗi lúc một cao.


- Hyun Joong!!! Anh có nghe thấy em gọi không? Hỵun Joong!! Hyun Joong!! Hyun…


Tôi cố mở mắt để nhìn cậu ấy nhưng thật khó khăn. Tất cả những gì tôi thấy là một khuôn mặt tỏ ra lo lắng đang nhoè dần, nhoè dần đi và tan biến đi trong bóng tối. Tai tôi cũng nghe thấy những tiếng gọi thảng thốt, nhưng rồi nó cũng mờ dần đi và tan đi trong tiếng sóng vỗ rì rào….










Yêu em là không bao giờ anh hối hận…












Tôi nặng nhọc mở mắt nhìn xung quanh. Mọi thứ đều trắng toát đến lạnh người. Vậy là tôi đã được đưa vào bệnh viện trước khi cát và nước kịp tràn ngập trong phổi mình. Cổ họng tôi vẫn đắng ngắt, và mắt mũi vẫn cay xè. Tôi mơ màng nhìn ra xung quanh.. Chiếc cửa sổ duy nhất của căn phòng mở hướng ra biển. Có lẽ mọi thứ ở đây đều gắn với biển. Tôi không thích biển, vì nó quá rộng lớn, nó khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, thật lạc lõng giữa cái thế giới này.










Nhưng Jung Min lại rất thích biển. Cậu ấy có thể ngồi ngắm nhìn nó hàng giờ mà không chán. Cậu ấy sẽ lôi tôi dậy sớm để ngắm bình minh, và sẽ kéo tôi ra biển vào mỗi buổi chiều để nhìn hoàng hôn buông xuống, và tất nhiên là sẽ bắt tôi đi dạo ngoài biển cùng vào ban đêm. Đối với cậu ấy, biển lúc nào cũng đẹp…










Quá mê mải với những suy nghĩ miên man, nãy giờ tôi không nhận ra rắng có người đang gục đầu bên cạnh giường mình. Khuôn mặt thanh tú với chiếc mũi cao và khoé miệng duyên dáng. Jung Min đang ngủ, cậu ấy nhìn thật đẹp. Khuôn mặt này tôi đã quen nhìn hàng ngày mỗi khi thức dậy, nhưng hôm nay thực sự rất khác, vẫn gương mặt đẹp ấy, nhưng có gì đó rất khác mà tôi không thể diễn tả nỗi. Trên trán cậu, những sợt tóc bay loà xoà. Tôi khẽ luồn tay vào mái tóc màu nâu đỏ ấy, tóc cậu ấy thật mềm, và thơm nữa….




















- Tóc em mềm như tóc con gái vậy.
- Con gái thì sao chứ!
- Anh thích nó. – Tôi thì thầm.











- Anh tỉnh rồi à?


Jung Min đã thức giấc, có lẽ tại tôi.


- Anh ổn chứ?


Tôi khẽ gật đầu. Thực sự tôi không muốn nói gì lúc này.


- Anh uống nước nhé, để em đi lấy.


Không để tôi trả lời, cậu ấy đã vội vã đứng dậy. Tôi nắm tay Jung Min giữ lại. Tôi sợ, nếu cậu ấy bước ra khỏi căn phòng này, cậu ấy sẽ không quay lại nữa, mãi mãi rời xa tôi. Tôi sợ cái cảm giác cô đơn khi ở một mình ở một nơi xa lạ, một nơi mà tôi không hề hứng thú. Tôi sợ những điều tốt đẹp nhất sẽ theo cậu ấy mà rời khỏi tôi. Liệu tôi còn có thể giữ Jung Min cho riêng mình được bao lâu nữa đây?






















- Cậu biết rõ là Hyun Joong không thích biển. Sao cậu vẫn quyết định đi nghỉ ở đây?
- Nếu mình cùng đi với anh ấy, trong mắt anh ấy biển sẽ trở nên đẹp hơn đấy. – Jung Min cười, điệu cười không lẫn vào đâu được –Đây là lần cuối cùng mà mình đi cùng anh ấy, nên mình muốn đưa anh ấy tới đây.
- Lần…cuối cùng? Vậy là sao?
Jung Min im lặng vài giây. Và rồi cậu ấy cười. cậu ấy đang cười, nhưng giọng cười thật buồn bã.

- Mình sẽ lấy vợ.

Sẽ lấy vợ…Câu nói như dao cứa vào tim tôi. Vậy là Jung Min sẽ lấy vợ, sẽ lập gia đình, sẽ có một cuộc sống mới, sẽ bước đi trên một con đường mới. Và con đường đó sẽ hoàn toàn không có tôi. Cậu ấy sẽ không còn là của tôi nữa. mãi mãi không bao giờ là của riêng tôi…


- Bao giờ?
- Hai tuần nữa.



Tôi chỉ biết chạy, chạy đi thật nhanh như thể muốn bỏ hết mọi thứ ở phía sau. Chạy để nước mắt không thể chảy ra ngoài. Tôi không muồn khóc, tôi không có lí do gì để làm thế. Cậu ấy phải lập gia đình, đó là điều cần phải làm. Tôi có lẽ cũng sẽ như vậy. Nhưng tôi không nghĩ là nó sẽ đến nhanh như thế. Tất cả nhưng gì trong đầu tôi lúc này, là mình sẽ phải rời xa khỏi Jung min, và mỗi người sẽ có một cuốc sống riêng, không liên quan đến nhau nữa.











Jung min cứ đứng như vậy, không đi nữa nhưng cũng không ngồi xuống. Chúng tôi nhìn nhau, nhưng không nói gì…








Thời gian lại thức hiện quy trình của nó. Hoàng hôn lại buông một màu tím thẫm xuông mặt biển mênh mông rộng lớn, mọi thứ cứ thế chìm dần vào bóng tối, trời và nước lại hoà vào làm một, sóng vẫn rì rào và gió từ ngoài biển vẫn thổi vào mát rượi…










Nếu được quay ngược thời gian để chọn lại từ đầu, anh cũng vẫn sẽ chọn yêu em…


End