Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

[Oneshot] And I love you, too

Title: And I love you, too
Author: Rim aka Park Eun Rim
Pairing: HyunMin aka Kim Hyun Joong x Park Jung Min
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Rating: K

Genre: General
Note: Không hẳn là fic HM. Chỉ là lấy nhân vật HyunMin để viết câu chuyện này mà thôi. Phong cách viết cũng khác so với những fic trước, không biết có phù hợp hay không. Hy vọng không quá tệ cho một món quà :">
Chúc mừng 8/3 HM-ers :x




AND I LOVE YOU, TOO




Đợt tuyển nhân sự mới của công ty vừa tạm ngưng được hai tháng, và đợt training cho nhân viên mới cũng vừa kết thúc cách đây hai tuần. Nhân viên đông đúc, công ty không lúc nào là không có người, khiến cho Trưởng phóng Thiết kế là tôi đây cũng cảm thấy bớt trống trải. Không giống như mấy tháng trước, lần nào tôi mở cửa bước ra cũng hiu quạnh vắng vẻ, quay ra quay vào chỉ đụng những trưởng ban nọ, ban kia, hay thư ký phòng này, phòng khác, cùng lắm thì gặp thêm nhân viên bảo vệ. Chẳng phải nói cũng biết lúc đó tôi não lòng thế nào.

Tuy nhiên trong mấy chục nhân viên mới, tôi chưa thấy ưng ý người nào. Hay là do tôi chưa gặp được ai đó vừa mắt? Dù sao thì điều này cũng rất đáng buồn.

Sáng nay, vừa nhấp được ngụm cà phê thì thư ký gọi điện vào báo:
-          Trưởng phòng, bên Đồ họa mang bản vẽ tới.
-          Ừ, cho vào đi.

Cái lúc cậu nhân viên mang bản vẽ vào, tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu ta cho đến khi cậu ta ngẩng lên nhìn tôi:
-          Chào Trưởng phòng Kim.
-          Mời ngồi.
-          Đây là bản vẽ 2D nhân vật mới mà anh yêu cầu tuần trước.
-          Đây đã là bản chính thức chưa?
-          Đây là bản chính thức rồi đấy ạ. Tuy nhiên, nếu có gì cần thay đổi, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại cho phù hợp nhất với yêu cầu của phòng Thiết kế.
-          Cậu có thể giải thích chi tiết hơn bản vẽ này được không?
-          Vâng, thưa Trưởng phòng Kim.


Và rồi cậu ấy tỉ mỉ giải thích từng chi tiết cho tôi nghe. Bản vẽ kỹ lưỡng, cẩn thận và chuyên nghiệp. Tuy nhiên việc giải thích ý tưởng đối với bên Đồ họa là việc bắt buộc, để bên Thiết kế chúng tôi có thể chuyển toàn bộ hình ảnh vào game mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào mà phía Đồ họa mong muốn. Phòng Đồ họa và phòng Thiết kế chúng tôi có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ như vậy đó. Cả hai phải dựa vào nhau mới có thể sống được.

-          Tốt lắm. Cảm ơn cấu. Nếu có thêm yêu cầu gì, tôi sẽ thông báo sau.
-          Chào Trưởng phòng. Tôi xin phép.

Tôi không thể để một người dễ thương như cậu ấy ra đi dễ dàng như thế được. Bởi vậy, tôi đã gọi cậu ấy lại. Tuy nhiên phải giữ sao cho giọng nói và phong thái của tôi vẫn nghiêm trang và đứng đắn như thường.

-          Cậu là nhân viên mới phải không?
-          Vâng, tôi là Park Jung Min.
-          Park Jung Min. Tôi sẽ ghi nhớ cái tên này. Cậu ra ngoài được rồi.

Lúc cậu ta quay mặt đi ra, hình như tôi thấy cậu ta lẩm bẩm cái gì đó. Không phải cậu ta đang nói gì tôi đấy chứ?









Young Saeng là bạn học trung học của tôi, giờ lại vào làm cùng công ty với tôi, đang là Trưởng phòng Đồ họa. Trước giờ chúng tôi hợp tác rất tốt, các bản vẽ của cậu rất hợp với ý tôi. Tuy nhiên đợt vừa rồi công việc bề bộn, mà nhân viên thiếu thốn quá, nên chất lượng tác phẩm có suy giảm đi đôi chút.

-          Bản vẽ đó cậu vừa lòng chứ? – Young Saeng hỏi khi chúng tôi đang tự lưng lên lan can cùng uống cà phê trong giờ nghỉ trưa.
-          Tốt đấy. Ai vẽ vậy?
-          Nhân viên mới. Người mang nó sang cho cậu đấy. Vì cậu ta là người chịu trách nhiệm lần này, nên tôi cho cậu ta trực tiếp trình bày ý tưởng với cậu luôn. Ổn chứ?
-          Ổn lắm. Không chỉ bản vẽ đẹp, mà người cũng rất đẹp.

Young Saeng nuốt vội ngụm cà phê mà quay sang nhìn tôi, ánh mắt tỏ rõ đang kinh tởm tôi, lại còn săm soi như thể sắp đâm thủng người tôi. Cậu đâu có lạ gì điều đó nữa. Chẳng phải mấy năm qua, chuyện tình của tôi thế nào, cậu đều biết hết hay sao?

-          Cậu không buông tha một ai hay sao?
-          Tôi đâu có động vào cậu bao giờ đâu.
-          …?











Jung Min của tôi đang đứng chờ xe bus. Cậu ấy cao, và đẹp. Tôi không biết tả cậu ấy thế nào cho đẹp, chỉ biết dùng mỗi một từ “đẹp” mà thôi, và cũng chỉ biết rằng tôi rất muốn ngắm nhìn cậu ta trong mọi tư thế. Đặc biệt là lúc cậu ta không biết là có người đang nhìn, ý tôi là nhìn lén sẽ lại càng đẹp.

-          Có cần tôi đưa về không?
-          Trưởng phòng Kim, không cần đâu. Tôi tự về được.
-          Cậu từ chối cả lời mời của cấp trên sao?
-          Tôi không dám. Tuy nhiên…
-          Lên xe đi.

Tôi mở cửa trước, chỉ cần cậu ấy bước vào nữa là xong. Jung Min của tôi có vẻ lưỡng lự, cứ loay hoay nhìn xuống chân rồi lại ngó ra ngoài đường, một lúc lâu vẫn không bước nổi một bước làm tôi phát bực.

-          Lên xe.

Cậu ấy nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ, với ánh mắt không thể sửng sốt hơn được nữa, và cùng với sự sợ hãi của một nhân viên mới đối với cấp trên, cuối cùng cũng chịu lên xe. Xem ra chiêu này của tôi khá ổn, sau này có lẽ nên lớn tiếng với cậu ta nhiều hơn nữa, xem ra mới có thể tiến xa hơn được.

-          Trưởng phòng Kim.
-          Sao?
-          Cảm ơn anh đã đưa tôi về…Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại ép tôi lên xe cho bằng được.

Sau khi nghe cậu ấy nói cảm ơn, tôi đã phấn khởi định nói rằng không cần khách sáo như vậy, thì câu sau lại bổ ngay cho tôi một nhát, không phải là quá phũ phàng hay sao? Tôi cho dù có đúng là lớn tiếng quát cậu một câu, nhưng chẳng phải cậu tự nguyện chui vào xe mà không cần tôi lôi kéo bằng tay bằng chân hay sao? Nay lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi? Là do cậu quá thông minh đến mức đổi trắng thành đen, hay là quá ngu ngốc đến mức không biết bản thân vừa làm gì? Sau này, tôi cần phải chú ý đến cậu nhiều hơn, Jung Min ạ.

Lúc Jung Min của tôi xách đồ về nhà, cậu ấy có quay lại cười với tôi một lần. Thực ra thì đó không phải lần đầu, trong lúc trình bày ý tưởng ở phòng tôi sáng nay, cậu ấy có cười mấy lần. Nhưng nụ cười lúc đó so vơi nụ cười tạm biệt lúc này hoàn toàn khác nhau. Giống như nụ cười hạnh phúc khi được tình nhân đưa về nhà, hoặc là nụ cười lưu luyến khi tạm biệt tình nhân vậy. Tôi đã đáp lại bằng một nụ cười tình cảm nhất, và khi tôi mở mắt ra thì đèn trong nhà cậu ấy đã tắt từ lúc nào.













Jung Min của tôi cực kỳ chăm chỉ, lúc nào cũng cặm cụi bên bảng vẽ đến khi mọi người trong phòng đi ăn trưa hết vẫn chưa chịu rời ra. Mấy lần tôi đều phải giả bộ sang rủ Young Saeng đi ăn để kéo Jung Min đi cùng. Cậu ấy là người của công việc như thế đấy.





Jung Min của tôi ăn rất khỏe, chẳng trách cậu ấy lại cao như vậy. Ăn xong lại hối hả về phòng làm việc ngay, làm tôi không ít lần cầm hai cốc cà phê ra rồi lại đem đổ đi, tốn không ít tiền công ty. Tuy nhiên tôi chẳng lấy thế làm xót xa gì, vì Jung Min của tôi bất chấp giờ nghỉ để làm việc, chẳng phải đã bù được hết số cà phê lãng phí đó rồi hay sao. Cà phê tôi làm lãng phí, lại lấy công Jung Min để bù vào. Chưa là người của tôi, đã vì tôi mà hết mình như vậy. Sau này trở thành người của tôi rồi, không biết Jung Min sẽ phải vất vả đến mức nào nữa đây.





Vì Jung Min mà Trưởng phòng Thiết kế tôi đây lại suốt ngày lảng vảng sang phòng Đồ họa. Người chú ý tôi cũng chỉ có Young Saeng. Còn cả công ty coi đó như chuyện thường ngày, chẳng phải hai phòng chúng tôi vốn đã có quan hệ sống chết với nhau đó sao.

Jung Min tuyệt nhiên không nghi ngờ gì chuyện tôi cứ sang phòng bên đó đều đều, cũng chẳng mảy may thắc mắc mấy lần tôi mời cậu ấy đi ăn. Jung Min của tôi trơ như vậy, chắc chắn là một kẻ ngu ngốc không biết nổi tính cảm của chính bản thân rồi. Vì thế, muốn nhanh chóng biến cậu ta thành người nhà, tôi cần tích cực hơn nữa.








Tôi đã bám theo Jung Min suốt mấy tháng nay rồi, nhưng tình hình xem chừng chẳng tiến triển hơn là bao.  Tôi cũng đã mấy lần dò hỏi Young Saeng xem cậu ta có đang để ý ả nào hay anh nào không, tuy nhiên Young Saeng chỉ lắc đầu mà nhìn tôi như thể tôi đáng thương lắm. Tôi đâu có ngửa tay xin xỏ cậu cái gì mà cậu khinh thường tôi vậy? Mở mồm nói vài câu cũng tốn công sức tiền của đến thế? Cậu xem ra chẳng coi tôi là bạn bè nữa rồi.

Nghe tôi trách móc mấy câu như vậy, xem chừng cũng động lòng. Nói rằng phòng Đồ họa cũng có người đang chú ý tới Jung Min của tôi đấy, liệu mà giữ lấy, đến lúc mất lại ở đó mà oán trách bản thân. Người ta ở cạnh Jung Min của tôi suốt cả ngày như vậy, xem ra khả năng tôi thua là khá lớn, nhưng tôi không lấy thế làm sợ hãi, Jung Min của tôi nhất định sẽ không động lòng vì một kẻ tầm thường nào đó được.

Ấy thế nhưng mà điều quan trọng nhất là Jung Min của tôi hiện đang để ý tới ai thì tôi lại vẫn chưa nắm được. Vậy có lẽ tôi nên dùng biện pháp mạnh lần nữa xem sao, chẳng phải phương pháp này rất có tác dụng với Jung Min của tôi hay sao.

Nói là làm, chiều tôi gọi riêng Jung Min vào phòng nói chuyện một lần. Ít ra cũng phải cho Jung Min biết trái tim của tôi chứ.



















Jung Min của tôi ngoan ngoãn ngồi uống nước chờ tôi. Cậu ta xem chừng rất thoải mái, không suy nghĩ hay nghi ngờ gì tôi cả. Cũng có lúc tôi thấy có lỗi vì đem thứ tình cảm này làm vướng bận lên người cậu ấy nhưng biết làm thế nào được, ai bảo cậu ấy đã làm tôi nhớ nhung đến thế này.

-          Trưởng phòng Kim…
-          Nói đi.
-          Tôi không biết anh gọi riêng tôi có việc gì. Nhưng tôi có cảm giác bất an.
-          … - Nghe Jung Min nói vậy tôi có thoáng giật mình. Cậu ta không phải đã cảm thấy điều gì bất thường ở tôi đấy chứ?
-          Tôi trước giờ làm tròn nhiệm vụ của phòng Đồ họa, chưa bao giờ cãi lại cấp trên, hoàn thành mọi bản vẽ đúng kế hoạch, không làm ảnh hưởng tiến độ công việc, lại càng không làm gì khiến cho phòng Thiết kế bị ảnh hưởng. Không hiểu tại sao tôi lại phải nói chuyện riêng với Trưởng phòng?

Jung Min của tôi quả thật là ngây thơ. Vậy mà tôi cứ nghĩ là cậu ấy đã thông minh được ra một chút. Xem ra không những phải thông tình, mà còn phải thông trí cho cậu mất rồi.

-          Tôi không gọi cậu tới đây để trách cậu.
-          Vậy để làm gì?

Tôi ngồi xuống bên cạnh và cầm tay Jung Min lên. Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, nhưng không nói gì, cũng không rút tay lại. Không phản ứng gì như vậy tức là cậu ấy không hề ghét tôi. Không ghét, thì phải làm cho thành thích. Tôi làm gì cũng muốn nhanh gọn, không thích rề rà, dài dòng. Vậy nên nhân lúc trí não ngu ngốc của Jung Min của tôi còn chưa nhận ra điều gì, hôn cậu ấy thật nhanh.


BỐP!


Tôi ôm mặt lảo đảo dựa vào thành ghế. May cho tôi là cả hai đều đang ngồi, chứ nếu tôi mà đứng thì chắc lúc này đã úp mặt lên sàn nhà. Jung Min của tôi sao nỡ mạnh tay với tôi như vậy?

-          Đồ biến thái!

Cậu ấy toan đứng dậy, nhưng tôi không thể để cơ hội hiếm có này trôi qua vô ích như vậy được. Dù thế nào cũng phải cố sống cố chết tìm cho ra kẻ trong tim Jung Min của tôi là ai. Nếu gặp hắn, tôi thề sẽ tát hắn đau hơn vạn lần Jung Min tát tôi vừa rồi.

-          Bỏ ra!

Tôi nhất định không bỏ. Jung Min của tôi tuy cao thật đấy, nhưng sức mạnh thì không thể đọ được với tôi. Vừa rồi là do tôi bị bất ngờ nên không kịp chuẩn bị, mới để cho cậu đánh đến nông nỗi này. Bây giờ đã có phòng bị rồi, thì có cho cậu cả hai tay hai chân cũng không đấu lại được đâu.

Cậu ta hằm hằm nhìn tôi, ánh mắt như thể muốn ăn thịt tôi đên nơi. Đâu có dễ dàng vậy được, nếu có ăn, thì phải là tôi ăn cậu mới đúng. Cậu còn giữ cái ánh mắt đó với tôi, sau này có phải chịu thiệt thòi gì, tôi cũng không gánh giùm cho cậu đâu.

Nghe tôi nói vậy, Jung Min không nhìn tôi nữa, mà ném cái nhìn đó xuống tấm thảm trên sàn. Tôi chỉ sợ cái thảm bốc cháy mất thôi. Tuy nhiên, tôi không thể vừa đứng vừa cầm tay cậu ấy mãi như thế này được, phải làm thế nào cho cậu ấy ngồi xuống mới có thể tiếp tục nói chuyện được chứ.

-          Không ngồi!
-          Ngồi nói một lát thôi
-          Không thích!

Đúng là với con người này, không thể nói năng dịu dàng được. Nhưng bây giờ đang nhẫn nhịn thế này, mà quay ngoắt 180 độ lớn tiếng quát mắng thì cũng không ổn. Hơn nữa, câu ta cũng chẳng làm gì sai để phải bị quát nạt cả.

Tôi còn đang suy nghĩ tìm cách nào hợp lý mà vẫn giữ được phong độ của mình thì thư ký của tôi vào. Thật là đúng lúc. Tôi buông tay Jung Min ra, đi về phía bàn làm việc. Mà phải nói là “chạy” về bàn làm việc thì đúng hơn, vì lúc buông tay Jung Min ra, tôi chỉ sợ nếu mà chạy không kịp lại bị tát cho một cái như trước đó ngay trước mặt thư ký tôi thì chỉ có nước chui xuống gầm bàn vì xấu hổ mất thôi.

-          Có chuyện gì?
-          Bản thiết kế vừa xong, Trưởng phòng xem xét lại rồi mang lên phòng Sản xuất ạ.
-          Đứng yên đó!

Jung Min của tôi thừa cơ khi tôi bạn nói chuyện với thu ký mà tính chuồn ra ngoài hay sao, đâu có dễ dàng như thế được. Trước khi ra, cũng phải nếm mùi biện pháp mạnh của tôi đã chứ.

Quả đúng như dự đoán, tiếng nói của tôi quả có trọng lượng. Cậu ấy đứng trước cửa, quay lưng lại nhưng không bước ra.
-          Được rồi, để đó lát tôi sẽ xem
-          Vậy xin phép Trưởng phòng, tôi ra ngoài.
-          Tôi bảo cậu đứng lại cơ mà!

Jung Min của tôi quả là đứa trẻ hư, định theo thư ký ra ngoài luôn không thèm chào tôi hay sao? Chào một câu khó khăn đến thế hay sao mà cậu không nói được? Nói chuyện chưa xong mà cứ thể bỏ ra ngoài là mất lịch sự lắm, lẽ nào điều tối cơ bản đó mà cậu cũng không biết?

Cậu ấy không thèm nói gì, chỉ đứng yên, cũng vẫn quay lưng lại, chẳng nhìn tôi lấy một lần. Nhất định hôm nay tôi sẽ dạy dỗ lại cậu.

-          Chiều về nhớ chờ tôi.
-         
-          Nếu cậu dám bỏ về trước thì đừng trách tôi. Ra ngoài đi.

Ít ra tôi cũng có uy đấy chứ, có quyền ra lệnh, bắt người khác phục vụ mà không cần lí do, cũng không cần biết người ta có muốn hay không. Tuy nhiên đối với cái đầu ngu ngốc Park Jung Min này thì tôi vẫn cần xem xét lại. Dọa như thế mà cậu ta không ở lại thì còn gì là thể diện, hơn nữa ngày mai đến công ty còn phải làm gì đó để “phạt” vì tội không nghe lời cấp trên nữa. Gặp phải Jung Min, quả thật không dễ đối phó.

May sao số tôi cũng chưa đến đê tiện đến mức ấy. Quá giờ làm việc khoảng hai tiếng, Jung Min xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa, gào thẳng vào mặt tôi:

-          Anh không muốn về cũng phải cho tôi về với chứ.
-          Được rồi, tôi đưa cậu về.
-          Không cần.
-          Muộn rồi, giờ này cũng chẳng còn xe bus cho cậu đi nữa đâu. Nếu muốn, cậu cứ đi bộ về. Tôi cho cậu đi nhờ, chẳng phải là đối tốt với cậu lắm hay sao.

Cậu ấy không trả lời, lại lườm tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên xe, tuyệt nhiên cũng không cần tôi động tay động chân gì.






-          Cho tôi xuống.
-          Cậu nghĩ tôi có thể cho cậu đi dễ dàng vậy sao?
-          Anh nghĩ tôi sẽ theo anh về nhà dễ dàng vậy sao?

À hóa ra Jung Min cũng không ngu ngốc như tôi nghĩ, cũng biết là tôi đang âm mưu đưa cậu ấy về nhà mình. Tuy nhiện cơ hội này, chẳng phải nửa năm nay tôi vẫn mong chờ đó sao, đâu thể dễ dàng mà buông xuôi vậy được.

-          Vậy cậu muốn làm gì? Nhảy khỏi xe? Tùy cậu thôi, tôi không cản. Tuy nhiên trước khi nhảy tôi muốn nói với cậu  vài lời thế này. Nếu cậu nhảy khỏi một chiếc xe đang chạy với vận tốc 80km/h, cậu không chết cũng thành tàn phế. Cậu không sợ chết cũng không sao, nhưng nếu như cậu tàn phế, chẳng phải tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với thương tích của cậu hay sao? Lúc đó, thì dù có muốn hay không, cậu cũng sẽ phải dính lấy tôi cả đời đấy.

Jung Min đã tháo dây bảo hiểm, nghe tôi nói một hồi, liền cài vào, mắt vẫn hằm hằm nhìn ra đường, không quay sang nhìn tôi lấy một lần. Không hiểu sao, những lúc như thế này, tôi lại thấy cậu ấy thật dễ thương, chỉ muốn véo má một cái thôi.





Về đến nhà, không cần tôi mở cửa xe giùm, cũng tự giác nhảy xuống; không cần tôi mời, cũng tự giác mở cửa vào nhà; không cần tôi bảo, cũng tự giác ngồi xuống, chỉ còn thiếu mỗi điều là cậu ta không biết tủ lạnh của tôi để ở đâu, nếu không chắc cũng tự mở ra lấy nước uống.

Đưa Jung Min nước xong, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh. Cậu ta ngồi yên, cũng không đòi về, tuy nhiên cũng không nhìn tôi, chỉ chăm chú nhìn cốc nước, ánh mắt vẫn đáng sợ như vậy.

Chắc vì không thể dùng ánh mắt đó mà ăn thịt được tôi, nên chuyển sang tấn công cốc nước chăng? Hay do câu nói của tôi lúc chiều nên không dám lườm tôi như vậy nữa? Thành thật mà nói, khi Jung Min của tôi chăm chú làm gì đó, hay tức giận cái gì đó, nhìn rất dễ thương. Lúc này cũng thế, cậu ấy đang giận tôi mà chăm chăm nhìn vào cốc nước, lại càng dễ thương gấp đôi. Tôi không kiềm chế được, nên cứ thế đè cậu ấy ra ghế mà hôn. Jung Min của tôi phản ứng dữ dội lắm, chân tay khua đạp lung tung, đầu cũng lắc qua lắc lại, nhất quyết không cho tôi chạm tới. Đến lúc tìm được môi cậu ấy rồi, lại nhất quyết mím chặt không cho tôi luồn vào trong. Với kẻ ương bướng, thì cũng cần người lì lợm. Jung Min của tôi bướng, thì tôi càng phải lì hơn. Tôi cứ nhằm môi cậu ấy mà liếm, rồi khi cậu ấy khó chịu quá mà hé môi ra thì tôi lập tức luôn lưỡi mình vào trong miệng cậu ấy. Lúc này tôi cũng sợ, nếu mà Jung Min của tôi có quá giận mà cắn răng lại thì lưỡi tôi chắc sẽ đứt. Nhưng may rằng Jung Min của tôi cũng chịu chấp nhận tôi mà để yên cho tôi hôn cậu ấy thế nào tùy ý. Hôn xong, khi nhìn lại thấy cậu ấy đang khóc. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy phải khóc, nhưng nhìn người mình yêu khóc lóc như vậy, thật sự không cầm lòng nổi. Tôi hôn lên mi mắt cậu ấy, cũng hỏi vì sao lại khóc. Có phải vì cậu ấy quá sợ hãi kinh tởm tôi mà khóc không? Nhưng cậu ấy không trả lời, chỉ đấm thùm thụp vào ngực tôi mà lẩm bẩm mãi một câu “Đồ xấu xa”…



Khóc mệt, Jung Min ngủ gật trên vai tôi. Như thế này, chẳng phải rất giống một đôi tình nhân hay sao? Hơn nữa, khi nãy Jung Min chịu để tôi ôm, chịu cho tôi hôn, còn khóc vì tôi nữa, chẳng phải cũng có ý chấp nhận tôi rồi hay sao? Chỉ còn bước cuối cùng để biến Jung Min thành của tôi mà thôi. Tuy nhiên, đêm nay mà làm thì có phải là gấp gáp quá không? Jung Min của tôi còn mệt đến thiếp đi rồi, bây giờ tôi làm, chẳng phải sẽ thành phạm tội cưỡng bức hay sao? Dù có mong muốn đến mức nào, cũng không thể làm tổn thương đến Jung Min đáng yêu của tôi như vậy được. Đêm nay tốt nhất là chúng tôi sẽ cùng đi ngủ, rồi ngày mai sẽ làm nốt những chuyện ngày hôm nay còn dang dở. Jung Min của tôi nhất định là muốn như vậy…


~End~