Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

[Images] HyunMin moment (Part 16)

Credit: As tagged















[Long fic] Bodyguard (Chapter 14 part 2)

Chapter 14 - Chap cuối Part 2










Hyun Joong nằm mê mệt trên giường, anh cảm thấy trong người nóng rực và cơ thể mỏi nhừ. Anh cố gắng mở mắt và cử động tay chân nhưng sự mệt mỏi khiến những cử động nhỏ nhất cũng không thể nào thực hiện nổi. Nhưng anh lại cảm thấy có bàn tay ai đó đặt nhẹ lên trán, và vẫn bàn tay đó đang xoa bóp tay chân cho anh, lau mồ hôi cho anh. Và thỉnh thoảng anh nghe thấy những tiếng xuýt xoa khe khẽ trong cổ họng. Rồi anh lại nghe thấy tiéng bước chân xa dần về phía cửa bếp, lát sau tiếng bước chân lại tiến lại gần. Anh nghe và cảm nhận được hết, nhưng anh không làm cách nào để biết được con người kia là ai. Anh như một kẻ bị trói buộc trong chính cơ thể nặng nề của mình, không thể thoát ra khỏi nó dù làm bất cứ cách nào.




- Hyun Joong à, vì anh đang hôn mê. Có thể anh không thể nhìn thấy nhưng anh vẫn nghe thấy tiếng em phải không? Em biết cảm giác của anh, nhưng anh đừng giận cha em được không? Cha em không hề muốn làm tổn thương anh hay bất kỳ ai, cha chỉ muốn tốt cho anh thôi. Hãy vì em, mà bỏ qua cho cha em, được không?







Giọng nói ấy, Jung Min ư? Phải là Jung Min rồi. Được nghe tiếng cậu nói, cảm nhận được sự tồn tại của cậu trong chính ngôi nhà của anh khiến anh vô cùng hạnh phúc. Vì yêu cậu, anh hoàn toàn có thể tha thứ cho tất cả những gì cha cậu đã làm. Nhưng liệu cậu có thực sự hiểu hết những gì cha cậu đã làm hay không? Anh chỉ lo rằng, Jung Min của anh không biết rằng mọi chuyện đều là do sắp đặt. Hoặc tệ hơn nữa, chính Jung Min cũng tham gia vào trò chơi đó với anh. Những suy nghĩ khác nhau đan xen với tình cảm anh lúc này khiến tâm trí anh bị giằng xé theo những hướng khác nhau. Nhưng quan trọng nhất là, giờ đây, anh không thể nói gì với cậu được. Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế.













Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Bà Park ngẩn người đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Con trai bà đi đâu từ sớm mà không nói gì cả, giờ điện thoại cũng không thể liên lạc được, vậy mà chủ tịch vẫn điềm nhiên đọc báo mà không hề tỏ ra lo lắng chút nào cả.


- Sao ông có thể làm ngơ mọi chuyện như thế? Thằng bé đi đâu không biết, đi lúc nào cũng không hay. Nó còn dám lấy cả ô tô đi nữa. Vậy mà ông có thể như thế này sao?

- Dù sao nó cũng đã lớn rồi. Nếu không có chuyện, nó sẽ không làm vậy đâu.

- Ông biết là nó có chuyện, mà vẫn không lo sao. Ông làm cha như vậy sao?

- Này bà – Ông đặt tờ báo xuống và gỡ cặp kính đặt lên bàn – Có chuyện này có lẽ tôi cũng không nên giấu bà nữa..

- Ông có bí mật gì? Chuyện gì vậy?

- Chuyện liên quan tới người vệ sĩ trước đây của tôi.

- Vệ sĩ trước của ông?...Vệ sĩ ... Kim…….

- Phải…









Vị bác sĩ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Hyun Joong rồi ngước lên mỉm cười nhìn Jung Min
- Cậu không cần quá lo lắng. Anh ấy chỉ sốt và quá mệt nên hôn mê một chút. Nhưng không sao, sẽ sớm tỉnh lại thôi.

- Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vất vả rồi.

- Được rồi, tôi đi đây.

- Vâng, chào bác sĩ.








Cậu ngồi nhìn Hyun Joong âu yếm, anh ấy không sao, anh ấy sẽ sớm tỉnh lại. Cậu cầm lấy bàn tay của anh, nắm chặt trong tay mình. Bàn tay anh nóng bỏng khiến cậu cũng nóng rực lên, nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy nó không buông ra. Lúc không có anh ở bên, cậu mới biết anh quan trọng với cậu đến mức nào, không có anh cậu như không còn sức sống. Hai ngày vừa rồi, cậu đã không hề ăn uống, cũng chẳng hề chợp mắt, chỉ ngồi bên giường trông cho anh ngủ, chờ đến khi anh thức dậy để có thể bộc bạch hết tất cả những tâm sự mà cậu giữ kín trong lòng mấy ngày qua. Những suy nghĩ, sụ mệt mỏi và kiệt sức hành hạ mà cậu không hề để tâm, đến nỗi lúc này ngồi bên anh, cậu đã lả đi, gục đầu lên giường lúc nào không biết.












Hyun Joong tỉnh dậy sau hơn hai ngày nằm mê mệt, như tâm hồn được thoát khỏi sự tù túng bức bách bởi sự giam cầm của thể xác. Những ngón tay động đậy, bàn tay anh chạm phải một thứ gì đó, xương xương nhưng mềm mại. Anh đưa mắt nhìn xuống, thấy Jung Min nằm gục đầu bên cạnh, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay anh, gương mặt khá tiều tuỵ, hốc mắt sâu xuống và quầng mắt thâm đen. Anh bế cậu lên giường mình, đặt lại chân tay cho ngay ngắn. Sau khi kéo chăn đắp lên ngang ngực, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng chỉ như một cái chạm môi thật khẽ để cậu không tỉnh giấc, rồi anh nhanh chóng lui xuống bếp.









Jung Min giật mình bởi tiếng đập cửa khá mạnh. Cậu ngồi dậy ngó quanh và hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trên giường còn Hyun Joong thì không thấy đâu. Cậu cuống cuồng gọi tên anh, cái cảm giác sợ hãi mất anh khiến cậu mất hết bình tĩnh. Cái cảm giác đó cậu đã trải qua hai lần, và cậu sợ nó, rất sợ nó, cậu không muốn sẽ như vậy thêm một lần nào nữa.


- Hyun Joong……

- Em lại định khóc nữa hay sao?


Anh mỉm cười bước vào, trên tay bưng một bát gì đó còn bốc hơi nghi ngút. Có mùi thơm của gạo, và thịt. Trong lúc cậu ngủ say, anh đã kịp nấu cháo để bồi dưỡng sức khoẻ cho cả cậu và anh.

- Sao anh lại làm thế này? – Jung Min phụng phịu - Lẽ ra em mới là người nấu cháo cho anh.

- Anh khoẻ rồi. – Anh ngồi xuống cạnh cậu, bưng bát cháo lên ngang miệng và cẩn thận thổi từng thìa – Nhưng nếu em cứ ngồi trông anh không ăn không ngủ thì em sẽ là người bị ốm đấy. Ăn đi nào.

- Anh ăn trước đi.

- Anh ăn rồi. Giờ đến lượt em. Nào…ah….










Chiếc bát trắng tinh đặt gọn gẽ trong bồn. Lúc đó, Jung Min vẫn ngồi trên giường tựa lưng vào tường, chăn đắp đến bụng, và Hyun Joong vẫn ngồi bên cạnh. Hai người vẫn đang nhìn nhau, và cười với nhau.

- Anh sẽ không giận cha em chứ?
- …
- Cha không cố ý làm tổn thương anh đâu.
- Nhưng ông ấy đã cố ý sắp xếp tất cả mọi chuyện…
- Gì cơ?
- …Kể cả chuyện giữa chúng ta.
- …
- Em chấp nhận theo sự sắp xếp đó ư?
- Chúng ta đâu hề có sự xếp đặt nào? Làm sao cha em có thể sắp sẵn ra được tình cảm giữa hai người?

- Nếu có thì sao? Nếu thực sự điều đó có thì sao hả Jung Minie? Mọi chuyện đều do sắp đặt phải không? Sự gặp gỡ giữa hai ta không phải là tình cờ phải không? Tình yêu của chúng ta đã được tính trước phải không?....Nếu tất cả những điều đó là thật, liệu tình yêu của chúng ta … có phải là thật hay không?

- Em không quan tâm mọi chuyện có phải là do sắp đặt hay không. Em không quan tâm sự gặp gỡ của hai ta có phải tình cờ hay không. Em cũng không quan tâm tình yêu của chúng ta có được tính trước hay không. Em thật lòng yêu anh vì em biết tình yêu của chúng ta là thật.

- Em nghĩ như vậy sao?

- Đó là những gì em nghĩ. Hyun Joong à, đừng để những thứ khác xen vào giữa hai ta, được không? Em không cần gì cả, chỉ cần được ở cạnh anh, như thế này thôi. Em không muốn phải sợ hãi bởi cảm giác mất anh thêm một lần nào nữa. Em muốn được ở bên anh. Em muốn anh là vệ sĩ của em suốt cuộc đời này…Em yêu anh, mãi mãi.





Jung Min mạnh dạn túm lấy cổ áo Hyun Joong kéo xuống. Cậu đưa môi mình chạm vào môi anh. Nụ hôn đầu tiên còn quá vụng về. Nhưng cậu đã cảm nhận được sức ấm nóng từ bờ môi ấy, sự ngọt ngào cua nụ hôn ấy, và sự nồng thắm của tình yêu ấy. Sau sự bất ngờ vì hành động liều lĩnh của cậu, lấy lại thế chủ động, anh thả lỏng mình ngả lên người cậu, một tay ôm lấy eo, tay còn lại vòng qua cổ ôm lấy gáy cậu và siết chặt cơ thể cậu trong vòng tay mình. Những nụ hôn từ phía anh ngày càng nồng nhiệt và dữ dội như những cảm xúc dồn nén lâu ngày giờ mới được bộc lộ. Cả hai cứ thế chìm đắm trong thế giới riêng đầy tình yêu và hạnh phúc ngập tràn.



You’re my bodyguard .........forever

~End~

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

[Long fic] Bodyguard (Chapter 14 part 1)

Chapter 14 - Chap cuối Part 1








Bầu trời đêm màu tím thẫm, nổi bên trên đó là những ánh sao lấp lánh màu bạc và ánh trăng vàng dìu dịu trải đều lên khắp mọi cảnh vật. Những tán lá hứng lấy thứ ánh sáng kì diệu đó, và đối lập với phía không nhận được ánh sáng, nó bừng lên một cách huyền ảo. Mặt hồ nổi lăn tăn những đọn sóng li ti, phản chiếu ánh sáng lấp lánh lên bức tường cũ kỹ đã ngả màu thời gian, làm nó lung linh như dát bạc.







Hyun Joong ngồi bên bậu cửa, ánh trăng cũng tràn cả vào ly cà phê sóng sánh anh đang cầm trên tay. Anh lắc nhẹ chiếc cốc, bóng trăng tròn bỗng vỡ tan ra thành những dải mỏng mảnh. Nhấp môi một ngụm nhỏ, vị của nó thật lạ, có gì đó lành lạnh trong cái vị ngọt nồng nàn của cà phê sữa. “Vị của trăng là thế này sao?”.






Anh mở điện thoại, có vài cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Park Jung Min. Chợt có gì đó nghẹn đắng trong cổ họng làm anh bật nấc lên thành tiếng. Cuộc nói chuyện giữa anh với Chủ tịch Park sáng nay có quá nhiều thứ khiến anh phải bất ngờ. Hoá ra, tất cả mọi thứ đều là do sắp đặt? Từ việc anh ngẫu nhiên được ông chọn trong số mấy chục vệ sĩ đứng đó. Rồi là việc một người vệ sĩ có nhiệm vụ cải tạo con trai cho Chủ tịch. Sau đó là việc anh phải luôn luôn ở bên cạnh Jung Min mọi lúc mọi nơi dù trong bất cứ trường hợp nào. Anh cảm thấy mình như một con rối bị người ta giật dây, mọi việc tưởng như anh tự làm hoá ra đều là đã có chủ định từ trước, và anh thấy thất vọng vì chính bản thân mình. Vậy thì việc anh và Jung Min yêu nhau, liệu cũng là do sự sắp xếp của Chủ tịch chăng?











Hyun Joong lấy từ trong tùi ra một tờ giấy đã nhàu nát. Anh nhìn nó và mỉm cười: bức hình chân dung anh mà Jung Min đã vẽ. Anh cố gắng dùng tay vuốt cho nó phẳng ra, nhưng nhưng nếp nhăn nhúm thì vẫn không thể mất đi. Anh chợt thấy mắt mình ươn ướt, một nụ cười khẽ nhếch nơi khoé miệng, và hai dòng nước mắt cứ thế theo khoé mắt chảy ra. Anh thấy cuộc đời mình thật chua chát. Nếu tình yêu kia là sự sắp đặt cố ý, liệu nó có là tình yêu thực sự? Jung Min phải chăng cũng lừa dối anh? Trái tim anh không tin vào điều đó, nhưng lí trí anh cứ luôn luôn nhắc nhở anh rằng đó là sự thật. Anh không muốn tiếp tục một cuộc sống bị dắt lối trước như vậy nữa. Vì thế anh đã quyết định ra đi.



- Hyun Joong, ta biết chuyện giữa cháu và con trai ta.
- Chủ tịch…
- Mặc dù hợp đồng kết thúc nhưng nếu như cháu đồng ý, cháu hãy ở lại đây làm con nuôi của ta. Cháu và Jung Min chắc chắn sẽ…
- Cháu xin lỗi thưa Chủ tịch. Nếu như hợp đồng kết thúc, cháu không còn lí do gì để ở lại đây nữa.
- Cháu không đồng ý sao?
- Cháu không muốn theo sự sắp xếp của Chủ tịch nữa. Cháu xin lỗi.














Hyun Joong quỳ trước hai nấm mộ trên đỉnh đồi. Và rồi anh cười, một điệu cười nhạt thếch. Anh dường như không thể tự quyết định nổi việc mình sẽ làm nữa. Anh thấy hoàn toàn lạc lối, đâu sẽ là lối thoát cho anh.


- Cha, mẹ. Con nên làm gì lúc này? Con sẽ vì tình cảm của mình mà chấp nhận sự điều khiển, hay sẽ hi sinh tình yêu để lấy lại sự tự do? Cha, nếu là cha, cha sẽ làm thế nào? Mẹ, nếu mẹ ở đây mẹ sẽ khuyên con điều gì? Con biết làm thế nào bây giờ đây?









Anh gục đầu trên thảm cỏ, và anh khóc. Tiếng khóc vốn bị kìm nén trong lòng nay lại bật lên. Anh khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc lớn và nước mắt giàn giụa. Anh yếu đuối đến thế ư? Hay vì trước mặt cha mẹ, anh luôn luôn chỉ là một đứa trẻ cần được nâng niu chăm sóc. Nước mắt làm ướt đẫm những lá cỏ, và ánh trăng phủ ánh sáng dìu dịu xuống tấm lưng run rẩy như đang vuốt ve, dỗ dành anh.











- Ta rất tiếc vì chuyện của cha cháu, Hyun Joong.
- Chủ tịch…
- Phải, ta chính là người Tổng giám đốc năm xưa đã thuê cha cháu. Và bây giờ là cháu.
- …
- Ta đã muốn đền bù gì đó cho sự mất mát to lớn đó của mẹ con cháu. Nhưng hai người đã rời đi trước khi ta ngỏ ý..
- Không đâu Chủ tịch. Mẹ cháu đã đoán được ý định đó, nên đã dẫn cháu đi trước khi Chủ tịch tới.
- Mẹ cháu đoán được ý ta ư?
- Vâng, mẹ cháu biết điều đó.
- Mẹ cháu…À không, cả cháu nữa…Không hận ta chứ?
- Lúc đầu, chính cháu đã rất hận vị Tổng giám đốc nào đo đã khiến cha cháu rơi vào tình cảnh đó. Nhưng sau đó, cháu nhận ra rằng đó không phải lỗi của ông ta. Lỗi là do thời tiết quá xấu, là do người lái xe container mất bình tĩnh, là do cha cháu không kịp thời ứng biến…Và là do mỗi người đều có só phận của mình.
- Cháu nghĩ như vậy thật sao?
- Vâng, chính mẹ cháu đã thông cho cháu như vậy. Và cháu đã hiểu.
- Dù sao ta cũng thành thật xin lỗi.
- Có phải đó là lí do vì sao Chủ tịch chọn cháu không?
- Ta biết cháu chính là con trai của vệ sĩ Kim năm xưa ngay từ lần đầu tiên nhìn cháu. Cháu có phong thái của cha cháu.
- Vì vậy mà Chủ tịch đã chọn?
- Phải, ta muốn làm gì đó tốt cho cháu
- …
- Ta cũng chia buồn về chuyện của mẹ cháu. Ta đã không thẻ làm gì cho bà ấy
- Không sao đâu ạ. Mẹ cháu hiểu mà.
- Dù như vậy, cháu vẫn không thể ở lại với ta sao?
- Cháu xin lỗi, cháu không thể. Nếu như Chủ tịch muốn làm gì đó đền bù cho cháu, thì không cần đâu, vì đó không phải lỗi của Chủ tịch.
- Vậy, cháu có thể bỏ con trai ta mà đi sao?
- Đó là con trai Chủ tịch, cháu chỉ là vệ sĩ cho cậu ấy mà thôi.
- Ta biết hai đứa không chỉ có quan hệ như thế.
- Với cháu, dù thế nào thì chuyện này cũng không hề thay đổi. Mong Chủ tịch thông cảm.
- Cháu không nghĩ tới việc Jung Min sẽ ra sao nếu cháu ra đi ư?
- Rồi đằng nào thì cháu cũng phải chia tay với cậu ấy thôi. Đâu có ai ở bên nhau mãi được.
- Cháu không hề quan tâm nó sao?
- Dù có, cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Cảm ơn Chủ tịch đã quan tâm và giúp đỡ trong thời gian qua. Cháu xin phép.








Anh mệt mỏi với những suy nghĩ triền miên, những sự giằng co trong tâm trí và rồi thiếp đi trên thảm cỏ xanh dưới bóng cây sồi…










Jung Min đờ đẫn lê từng bước qua hành lang tối tăm. Nếu đúng những gì cha cậu nói là thật, thì liệu Hyun Joong bây giờ đang cảm thấy thế nào? Anh có hận cha cậu vì đã gián tiếp gây ra cái chết của cha anh hay không? Liệu anh có thể vượt qua chuyện đó để tiếp tục dành sự quan tâm cho cậu hay không? Cậu và anh còn có thể bên nhau sau tất cả những bí mật này hay không? Hàng trăm câu hỏi cứ đua nhau xuất hiện mà cậu không thể nào trả lời nổi. Cậu thấy tâm trí rối bời, và không biết nên làm gì lúc này nữa. Có lẽ một giấc ngủ sâu sẽ lấy lại được sự tỉnh táo và cậu sẽ tìm được cách giải quyết cho câu chuyện phức tạp này. Nghĩ vậy, cậu về phòng, trùm chăn lên kín đầu và cố gắng nhắm mắt để có thể chợp mắt một lúc.





Jung Min giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ. Một giờ sáng, cậu lồm cồm bò dậy vớ lấy chiếc điện thoại. Kim Hyun Joong is calling , cậu bừng tỉnh như chưa hề ngủ và vội vàng áp tai vào máy

- Hyun Joong à. Anh đang ở đâu thế?

Đầu dây bên kia im lặng. Sự tĩnh lặng đến ghê người. Jung Min liên tục gọi tên Hyun Joong, nhưng có vẻ như không có dầu hiệu gì là có người đang nghe máy. Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội vã xuống gara và tự lấy ô tô đi, dù cho cậu chưa hề có bằng lái xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi gara trong khi cả nhà vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ.










Jung Min lái xe trên con đường ra ngoại ô trong khi trời mới tờ mờ sáng. Mọi thứ có vẻ như vẫn đang ngủ im lìm. Đôi tay run run đặt trên vô lăng, cậu dù chưa đủ tự tin để lái xe những cậu bất chấp tất cả, vì anh.








Chiếc ô tô đỗ ngay dưới chân đồi, ngay phía trước ngôi nhà nhỏ của Hyun Joong. Cậu không vào trong nhà mà ngay lập tức leo lên đỉnh đồi, cậu linh cảm rằng anh đang ở đó. Chân cậu đạp lên những ngọn cỏ đang sũng nước, bước chân ngày càng vội vã hơn. Đôi mắt hướng lên phía cây sồi cổ thụ tán lá xanh mướt, và cậu đã nhìn thấy anh. Anh phủ phục trước ngôi mộ của cha, cả tấm lưng áo và mái tóc đèu ướt đẫm, và một bên khuỷu tay anh đè lên chiếc điện thoại đang để mở.



- Hyun Joong à. Hyun Joong…


Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cả người anh nóng bừng. Dù có lay, có gọi thế nào, anh vẫn không tỉnh dậy. Cậu lo lắng loay hoay tìm cách đưa anh xuống nhà. Mặt trời đã bắt đầu lên, những tia nắng đầu tiên xua đi cái mờ ảo của sương đêm và làm bừng sáng mọi cảnh vật.

~To be continued~

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

[Long fic] Bodyguard (Chapter 13)

Chapter 13: "Liệu đã là kết thúc?"







- Cha con đi học đây!
- Chủ tịch, cháu xin phép ạ.


Hyun Joong và Jung Min từ trên cầu thang bước xuống, người đi trước, người đi sau cách nhau chỉ một hai bậc. Gương mặt cả hai đều rạng rỡ, có vẻ như họ đang sống thực sự thoải mái và hạng phúc theo cách riêng của mình.


- Hyun Joong, cháu vào nói chuyện với ta. Jung Min à, hôm nay con đến trường một mình vậy nhé.



Câu nói của Chủ tịch như cắt ngang niềm vui của đôi trẻ. Jung Min ngơ ngác không hiểu lí do, trong khi đó Hyun Joong dường như đã nhận ra điều gì đó, anh chợt thay đổi sắc mặt, và nụ cười trên môi cũng tắt ngấm. Jung Min nhìn cha mình, rồi quay sang nhìn anh, trong đầu vẫn mông lung với những suy đoán chẳng hề có căn cứ. Nét mặt đăm chiêu của anh càng khiến cậu lo lắng, lại càng dùng dằng chưa muốn đi.

- Hyun Joong…



Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu gật đầu rồi lặng lẽ theo Chủ tịch vào phòng. Cậu hiểu ý, một mình ra bến xe buýt ngồi chờ, cậu không muốn ai đưa mình đi, trừ anh. Ngồi ở nhà chờ xe buýt, trong lòng cậu vẫn thấp thỏm, chỉ muốn chạy ngay về nhà xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng lí trí đã ngăn cậu lại, cậu cần phải đến trường.












Nhận ra Jung Min đi bộ từ đằng xa, đám học sinh trong trường không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên họ thấy cậu đi xe buýt

- Jung Min, vệ sĩ của cậu đâu rồi?
- Ô sao lại đi xe buýt vậy? Xe riêng đâu?
- Cãi nhau với cha nên đi xe buýt à?
- ….



Cậu đi qua đám đông ồn ào , những kẻ lúc nào cũng soi mói chuyện của người khác, nhưng không mảy may nghe thấy điều gì. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Cha cậu và Hyun Joong đang nói về chuyện gì?”







Chiếc kim đồng hồ cứ nhích dần từng chút một, thời gian cũng theo vậy mà trôi qua một cách chậm chạp. Tiếng giảng bài đều đều của thầy chủ nhiệm làm cho cậu càng thêm chán ngán. Jung Min ngồi trong lớp mà trong lòng như có lửa đốt, bỗng nhiên cậu thấy vô cùng bất an, chỉ mong mong sao cho giờ học kết thúc thật nhanh.










Đứng chờ ở trạm xe buýt chưa đầy hai phút, Jung Min đã không thể chịu nổi sự chờ đợi này. Cậu quyết định sẽ chạy bộ, cậu không thể đứng đợi một cách vô vọng như thế được. Có một điều mơ hồ nào đó bám lấy suy nghĩ của cậu khiến cậu lo sợ. Thực ra đã có chuyện gì?




Và rồi sự lo sợ lên đến đỉnh điểm khi cậu gọi cho Hyun Joong và anh không hề nhấc máy. Chiếc điện thoại cứ kêu tút tút liên hồi trong khi đầu dây bên kia không hề có tín hiệu trả lời. Cậu thấy bứt rứt trong người, và không thể kiên nhẫn đứng chờ thêm một giây nào nữa, cậu khoác túi lên vai chạy bộ về nhà. Sự bồn chồn sốt ruột gần như đã kiểm soát lí trí, cậu cứ chạy không nghỉ và thậm chí không cả chờ đèn giao thông. Cậu đi cắt ngang con phố, len lỏi giữa những chiếc ô tô đang bấm còi inh ỏi chỉ trực lao đi. Không ít lần những chiếc xe phải đột ngột phanh gấp ngay trước chân cậu, nhưng có vẻ như cậu đã chẳng hề để ý đến những nguy hiểm đó, tâm trí cậu giờ đã để ở một nơi khác rồi.











- Con đã về ạ!

Jung Min đưa mắt nhìn ra xung quanh, nhưng dường như không có gì thay đổi cả, mọi việc vẫn đang diễn ra như hằng ngày nó vẫn thế. Cha cậu chưa đi làm về, mẹ cậu ở trong phòng đọc sách, và những người làm trong nhà vẫn tất bật với những công việc của họ. Nhưng sao cậu lại có cảm giác bất an đến thế. Phải rồi, chỉ còn một người mà cậu chưa nhìn thấy ở đây bây giờ thôi.






Vội vàng leo lên gác, nhưng cậu lại đứng bần thần ở hành lang. Cậu không dám bước vào phòng Hyun Joong, điều gì sẽ xảy ra nếu như anh không ở trong đó? Cậu sẽ chạy cuống lên tìm anh khắp mọi ngõ ngách trong nhà như trước ư? Nhưng nếu thực sự anh không có ở đây, trong nhà cậu nữa thì sao? Cậu sẽ đi đâu để tìm anh bây giờ? Liệu cậu có thể biết được anh ở đâu ngoài nhà cậu hay không? Cậu sẽ tìm anh ở một nơi mà cậu thậm chí chưa bao giờ biết nó là nơi nào hay sao? Cậu thấy sợ, sợ rằng mình sẽ phải đối diện với một căn phòng trống khi mở cánh cửa gỗ nặng nề kia ra, cậu sợ sẽ phải thấy mình đau khổ trong hoàn cảnh đó. Nỗi sợ hãi của sự rụt rè, sự nhút nhát đã ghìm chân cậu lại. Cứ đứng như vậy một hồi lâu, rồi cậu quay bước về phòng mình.






Ngồi trên chiếc bàn học quen thuộc cạnh cửa sổ và nhìn xuống dưới sân, những kí ức về những ngày đầu giữa hai người chợt ùa về. Jung Min nhớ người vệ sĩ của mình. Cậu nhớ cái ngày đầu tiên gặp gỡ, khi cậu còn quá bướng bỉnh và anh luôn lẽo đẽo theo sau cách cậu 2 mét. Cậu nhớ lần đầu tiên thấy anh bước ra từ nhà tắm làm cậu đỏ bừng mặt vì ngại ngùng. Cậu nhớ giọng nói anh lúc giảng bài cho mình, nhớ gương mặt nghiêm túc của anh khi chú tâm vào một việc gì đó, nhớ ánh mắt giận dữ khi cậu làm sai điều gì,… Cậu quen anh mặc dù chưa lâu, nhưng giữa hai người, quả thực có quá nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, đau đớn có, hạnh phúc có. Đến nỗi giờ đây, cậu không thể hình dung nổi nếu không có anh cậu sẽ thế nào…





Dòng suy nghĩ miên man của cậu bị cắt đứt bởi tiếng cánh cổng sắt mở ra ken két: cha về! Từ trên cửa sổ nhìn xuống, cậu thấy cha mình, và thấy mẹ đang ra đón cha, thấy cả những người làm cúi rạp mình chào ông chủ. Nhưng cậu muốn nhìn thấy thứ khác kia…











- Jung Min, vào phòng cha một lát.

Cậu ngồi đờ đẫn trên ghế, ánh mắt mơ màng như đang nghĩ về chuyện gì lung lắm. Ông Park nhìn vẻ mặt con trai mình, có vẻ hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi ông vẫn quyết định nói.

- Từ giờ con sẽ không có vệ sĩ riêng nữa.

Đôi mắt vô hồn kia chợt bùng tỉnh, cậu tròn mắt nhìn cha như không muốn tin những gì mình vừa nghe thấy. Trong phút chốc, cậu lắp bắp không nói nên lời.

- Sáng nay cha đã nói chuyện với Hyun Joong rồi. Từ ngày mai, con sẽ đến trường bằng xe buýt.
- Sao cha không nói trước với con? - Cậu đột ngột phản ứng mạnh mẽ - Sao cha có thể làm mà không nói gì với con như thế? Dù sao đó cũng là người của…. à không, vệ sĩ riêng của con cơ mà!
- Cha biết đó là vệ sĩ riêng của con. Nhưng là do cha thuê, nên cha đâu cần phải bàn bạc trước với con.
- Cha….
- Hơn nữa, cha chỉ làm theo lời hứa với con thôi, con trai.
- Lời hứa? Lời hứa nào…? - Sực nhớ ra điều gì, cậu đưa tay lên miệng sửng sốt - Lẽ nào…
- Phải rồi con trai. Khi con hoàn toàn thay đổi, Kim Hyun Joong sẽ ra đi.
- Không! - Cậu đứng phắt dậy – Con chưa thay đổi, con vẫn chưa thay đổi hoàn toàn, con vẫn chưa thay đổi mà…



Cậu gào lên, gịong khản đặc, đôi mắt nhoè hẳn đi vì nước. Hợp đồng đã kết thúc, và Hyun Joong ra đi, còn cậu thì sao? Cậu chạy ào ra ngoài, gió táp vào mặt cậu đau rát. Cậu không muốn tin vào những gì cha vừa nói, nó không phải sự thật, nó sẽ không xảy ra, không bao giờ. Và rồi cậu leo lên gác, giờ thì cậu phải mở cánh cửa kia ra, dù trong đó có người hay không, cậu cũng sẽ phải mở nó, nhất định phải mở.


Rầm!



Cánh cửa gỗ va mạnh vào tường tạo nên thứ âm thanh chát chúa. Đúng như nỗi sợ hãi của cậu khi nãy: căn phòng trống không. Lần này, nó thực sự là trống không. Nếu như trước đây, dù anh không có trong phòng, cậu vẫn sẽ nhìn thấy chăn gối được xếp cẩn thận, đồ dùng của anh ở trên bàn, và chiếc đồng hồ dây cót sẽ kêu đều đều. Còn bây giờ thì, ngay cả một mảnh giấy nhỏ cũng không có, hoàn toàn không có gì hết. Anh đã đi, đi thật rồi.













Gió rít ù ù qua những khe cửa hẹp đóng không khít, tán cây bị gió giật len giật xuống rũ rượi bên ngoài cửa sổ. Tối nay có gió mùa. Jung Min nằm gục trên chiếc giường trống, không gối, không chăn, và đệm cũng không. Nhưng cậu muốn ở đây, vì đó là phòng anh hay đúng hơn nó đã từng là phòng của anh.



Cánh cửa gỗ khẽ mở, ánh đèn từ ngoài hành lang lọt vào vẽ một đường thẳng tắp trên nền nhà. Khe sáng ánh dần dần rộng ra, làm căn phòng đang tối om vì không bật đèn sáng lên một chút.

- Jung Min…

Cậu quay đầu ra hướng khác, cố ý không muốn nghe bất kì điều gì từ cha mình

- Chúng ta cần nói chuyện.
- …
- Vừa rồi vì con quá xúc động, cha không thể nói tiếp. Nhưng cha vẫn chưa nói xong hết với con.
- Con không nghe.
- Cha xin lỗi. Nhưng có lẽ, chuyện này con sẽ quan tâm……….Vì…nó liên quan đên…cha của Hyun Joong.

Xem lại chapter 3
~End chap 13~

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

[Images] HyunMin moment (Part 14)

Credit: PHeroMin.com + parkjungmin.in + Mnet + As tagged























[Long fic] Bodyguard (Chapter 12)

Chapter 12: Trở về







Tờ mờ sáng, khi sương đêm còn ướt đẫm mặt lá, lũ chim làm tổ trên tán cây trước nhà còn chưa tỉnh giấc và mặt trời còn chưa ló dạng, Hyun Joong dẫn Jung Min lên đỉnh đồi, nơi cây sồi đang toả những cành lá của mình ra khắp xung quanh, che cho hai ngôi mộ nhỏ đang nằm im lìm bên nhau.


- Cha, mẹ. Cha mẹ ổn chứ? Hai người có hạnh phúc không? Con đang hạnh phúc cha mẹ ạ. Con hứa mình sẽ sống thật tốt như cha và mẹ mong muốn.


Đốt vài nén hương, anh cẩn thận thắp cho từng người. Jung Min thành khẩn đứng bên cạnh. Dường như cậu cũng có điều gì đó muốn nói nhưng cổ họng nghẹn lại không thốt nên lời.


- Em không có gì muốn nói với cha mẹ anh sao?
- …..



Anh nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười buồn bã. Những người mà anh yêu thương đều đã phải trải qua đau khổ, anh tự hỏi liệu có phải vì mình đã mắc tội mà tại sao những người thân thiết xung quanh anh đều phải chịu đựng như vậy.














Trời đã sáng hẳn, ánh nắng phủ một màu vàng rực lên ngọn đồi, lên mặt hồ long lanh gợn sóng, hắt những tia sáng chói loà lên bức tường đã ẩm mốc lâu ngày. Jung Min ngoái lại nhìn ngôi nhà lần nữa rồi bước lên xe

- Em thích nó phải không?
- Uhm…
- Nếu thích em cứ đến bất cứ lúc nào em muốn.







Một ngày bình yên với Hyun Joong trong ngồi nhà nhỏ trên đồi, Jung Min mới thực sự hiểu được cuộc sống đẹp đẽ như thế nào, cậu nhận ra suốt mười mấy năm qua mình đã lãng phí thời gian vào những trò nghịch ngợm vô bổ, những cuộc gây gổ không những ảnh hưởng đến bản thân mà còn cả gia đình và nhiều người khác, cuộc sống chỉ nên có những điều tốt đẹp để mọi người có thể sống bình yên và không bao giờ phải cảm thấy hối hận.










Thấy con trai trở về hoàn toàn khoẻ mạnh, ông bà Park hết sức vui mừng. Họ cứ ôm lấy cậu mãi không muốn buông ra, niềm vui sum họp khiến cậu ứa nước mắt, cậu chưa bao giờ biết gia đình lại đáng quý đến thế. Trong khi đó, nhìn thấy cả ba người hạnh phúc bên nhau, Hyun Joong đứng lặng đi, những ký ức khi xưa lại ùa về. Ước gì anh vẫn còn có cha mẹ ở đây…














- Anh Jung Min, có thằng bắt nạt em.
- Anh nghĩ em nên đi báo với thầy chủ nhiệm thì hơn. Anh không giúp gì được đâu.






- Jung Min à...
- Mình xin lỗi không giúp được cậu.







- Này Jung Min, mày sợ rồi hả?
- Xin lỗi, mình không muốn.





Nhẹ nhàng và lịch sự từ chối tất cả những lời yêu cầu, năn nỉ hay thậm chí là đe doạ của tất cả, Jung Min thực sự đã thay đổi hoàn toàn. Một Jung Min cao ngạo và cứng đầu giờ đã biến mất rồi, giờ đây cậu hiền lành và nho nhã, khiến mọi người ai nấy đều sửng sốt. Họ có thể còn chưa quen, nhưng dần dần họ cũng sẽ hiểu và yêu mến Jung Min bây giờ.












Một buổi sáng thức dậy cùng lúc với gia nhân trong nhà, Jung Min cũng ra ngoài và tập thể dục. Không khí buổi sớm thật dễ chịu và trong lành, cậu khoan khoái hít một hơi dài và mỉm cười hài lòng với cuộc sống hiện tại.



- Hyun Joong à!

Tiếng đồng hồ dây cót vẫn kêu đều đều phía trong, nhưng không thấy ai trả lời.

- Hyun Joong, anh chưa dậy à?

Vẫn không có tiếng trả lời. Cậu cầm lấy nắm đấm cửa xoay nhẹ, nó không khoá!
Cánh cửa bật mở, chiếc đồng hồ trên bàn vẫn tiếp tục kêu, nhưng trên giường chăn màn được gấp cẩn thận và căn phòng hoàn toàn trống trơn.

- Hyun Joong!

Cậu hoảng hốt chạy ra, cậu chạy tới mọi ngõ ngách trong ngôi nhà, tìm trong nhà tắm, nhà bếp không thấy anh, cậu hớt hải chạy ra vườn, cả khu vườn rộng bao quanh ngôi nhà mà anh vẫn thường chạy quanh đó mỗi sáng, cậu cũng đã tìm hết. Không có anh! “Anh đang ở đâu hả Hyun Joong”. Cậu bắt đầu cảm thấy lo sợ, mắt cậu đã ươn ướt, và đôi môi mấp máy không ngừng gọi tên anh. Cậu trở nên hoảng loạn, không nhìn thấy anh, cậu gần như phát điên.

- Hyun Joong, đừng đùa nữa.! Anh ra đây đi!

Giọng cậu nghẹn lại, cố kìm nén những giọt nước mắt đang muốn rơi ra, cậu nấnc lên thành tiếng. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió lao xao trong tán lá và tiếng chim lóc chóc đầu hồi.









Cậu thất thểu vào nhà, đôi dép đi trong nhà bị cậu mang cả ra ngoài vườn giờ lấm lem đất cát

- Con sao thế?

Jung Min quay lại nhìn mẹ, cậu không nói gì, chỉ cụp mắt xuống và quay đầu đi tiếp.

- Jung Min!

Cậu giật mình bởi giọng nói ồm ồm của cha, cậu luống cuống cúi xuống tháo đôi dép cầm ở tay. “Mình đang làm gì thế này?”

- Vào phòng cha một lát.



Cánh cửa sập mạnh sau lưng cậu, bà Park ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Jung Min chợt cư xử kì lạ từ sáng, và giờ thì cả Chủ tịch cũng có thái độ bất thường.





- Con đang làm gì vậy? - Giọng ông trở nên nghiêm khác.
- Con….
- Tìm Hyun Joong phải không?

Cậu há hốc miệng vì ngạc nhiên và sững sờ. Sao cha biết cậu đang làm gì chứ, lẽ nào từ trước đến giờ tất cả mọi việc cậu làm cha đều biết hết sao

- Sao không trả lời?
- Dạ ….

Gương mặt nghiêm nghị của ông bỗng giãn ra, ông nhìn cậu con trai đang lúng túng đứng trước mặt và cười. Cậu giật mình nhìn ông, mọi động thái của ông lúc này đều khiến cậu lo lắng

- Hyun Joong đang rửa xe ở ngoài cổng kìa.

Ông giờ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, thấp thoáng sau hàng rào cây dây leo chằng chịt, có bóng trắng đang đi đi lại lại, và thỉnh thoảng rộ lên tiếng nước xối ào ào.


Đôi mắt ngay lập tức sáng lên, Jung Min quay người định chạy đi nhưng chợt nhận ra cha đang nhìn mình, cậu thôi không đi nữa mà chỉ đứng yên một chỗ cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên, nhưng hai vành tai và đôi má thì nóng ran lên đỏ bừng.

- Còn chưa đi ra đi?

Mặt cậu lại càng nóng hơn, cha hiểu cậu quá rõ rồi, cậu có muốn giấu cũng không nổi, cậu chỉ lí nhí nói gì đó và rất chậm rãi từ từ đi ra cửa. Ông Park bật cười trước hành động trẻ con của cậu “Cái thằng…”. Chờ cậu ra khỏi phòng ông mới nói với theo:

- Nhớ thay đôi dép đi đấy.










Đứng phía trong hàng rào, Jung Min rẽ đám lá cây dày đặc nhìn ra, Hyun Joong mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, đôi tay khoẻ mạnh liên tục chà xát lên tấm kính xe bám đầy bụi, mái tóc ướt rũ thành từng lọn trước trán, phía thân áo trước cũng đẫm nước dán chặt vào da. Mồ hôi chảy thành dòng trên trán và lấm tấm sau lưng, nhưng khuôn mặt vãn vui vẻ và đôi môi luôn mỉm cười.

- Ai khiến anh rửa xe chứ?

Anh ngừng tay nhìn lên, Jung Min đã đứng trước mặt anh từ lúc nào mà anh chẳng hề hay biết. Đôi mắt cười nheo nheo lại vì nắng và hai bên mép khẽ nhếch lên, cậu thực sự rất đáng yêu. Anh ngay lập tức ném cho cậu một chiếc khăn

- Em cũng lau xe đi. Nếu không vì đưa em ra ngoại ô, xe đã không bẩn đến thế này.

Một cái nháy mắt tinh nghịch, anh lại cúi xuóng lúi húi với cái gầm xe đang bị bùn đất bám chặt. Cậu cong môi ra vẻ dỗi, ném trả lại chiếc khăn, cậu quay mặt đi chỗ khác nhưng mắt vẫn để ý xem tiếp theo anh sẽ làm gì.

- Không! Em có bảo ra ngoại ô đâu. Tự anh đi mà.
- Anh hỏi lại lần nữa, có làm không? – Anh đã đứng dậy, hai tay chắp sau như đang giấu vật gì đó.
- Khô….....................ông - Cậu kéo dài giọng ra, như muốn giễu cợt và thách thức anh, xem anh dám làm gì.




Rào!


Đôi mắt Jung Min tự động nhắm lại để tự bảo vệ. Nhưng cả người cậu từ đầu đến chân thì ướt sạch. Nước nhỏ thành từng dòng tong tỏng xuống đất. Hyun Joong liền đưa tay về, tiếp tục cầm vòi nước xối lên phần thân xe vừa xát xà phòng, bọt xà phòng chảy tràn ra đầy đất, anh mím môi để khỏi cười nhưng cơ mặt thì không theo ý anh, bởi vậy khuôn mặt ấy nhìn nhăn nhó đến tức cười.





- Ya!

Nhìn thấy khuôn mặt khổ sở vì kìm nén cảm xúc của anh, Jung Min không thể chịu nổi. Cậu hét lớn lên và ngay lập tức đuổi theo anh, trong khi anh đã đoán trước được ý đồ của cậu và nhanh chân chạy vòng sang phía bên kia ô tô, tay vẫn lăm lăm vòi nước.

- Giờ thì có chịu làm không?





Hai người đuổi nhau vòng quanh chiếc ô tô vẫn còn đang bám đầy bọt trắng và cả những vết bùn khô cứng lại thành mảng. Tiếng cười đùa chốc chốc lại rộn lên, và hai người cứ tiếp tục chạy giỡn nhau, vừa xối nước lên xe vừa xối lên người kia, cho đến khi chiếc xe sạch bóng và cả hai đều trở nên mệt lả…


~End chap 12~

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

[Long fic] Bodyguard (Chapter 11)

Chapter 11: Quá khứ






Kim Hyun Joong đã quen với việc mỗi buổi sáng thức dậy không có cha bên cạnh. Cha cậu luôn dậy từ tinh mơ, và ra khỏi nhà khi cậu còn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Công việc vệ sĩ khiến cha cậu cũng thường xuyên về nhà muộn, nên cậu và cha gặp nhau rất ít. Nhưng ông rất yêu thương cậu, và ông luôn giành tất cả cho con mình.





Mẹ Hyun Joong là một người phụ nữ đảm đang. Bà quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà thay cho chồng mình, và mọi thứ đếu rất chu đáo. Từ những việc nhỏ nhặt nhất như dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa cơm… đến những việc lớn lao hơn là chăm sóc và dạy dỗ cậu nên người khi vắng cha.







Một buổi sáng mùa hè và trời mưa như trút nước. Bầu trời tối sầm vì đã bị mây đen che kín, những tia sét rạch lên bầu trời đen kịt những vạch màu trắng sáng loá và kèm theo sau là những tiếng sấm rền vang. Hyun Joong giật mình tỉnh giấc khi luồng gió mạnh bật tung cánh cửa sổ nơi cậu đang nằm và hắt những hạt nước nặng trịch xuống giường. Cậu ngồi dậy đóng cửa và lúc đó, cậu thấy đèn nhà ngoài bật sáng.


- Thời tiết tệ quá!! – Cha cậu cằn nhằn.
- Mưa vậy cũng vẫn phải đi sao?
- Phải đi chứ!! – Ông quả quyết – Hôm nay Tổng giám đốc đi họp khá xa. Người ta như vậy còn không quản mưa nắng lẽ nào tôi lại chỉ vì vài giọt nước này mà nghỉ làm sao?


Mẹ cậu khẽ thở dài, bà không muốn ông phải vất vả. Nhưng với tinh thần trách nhiệm của một vệ sĩ, ông không hề nề hà bất kỳ điều gì.





Tiếng đế giày cồm cộp trên sàn nhà xa dần rồi hoà cùng tiếng mưa thành những âm thanh lép bép. Hyun Joong vùng dậy chạy ra ngoài, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cha mình đi, cậu thực sự luôn tò mò về hình ảnh của cha lúc đi làm như thế nào. Tấm lưng to lớn với đôi vai rộng cắm cúi bước đi, mặc cho mưa gió tới tấp tát vào mặt vào người. Cậu lớn tiếng gọi với theo

- Cha đi cẩn thận nhé!!

Ông quay đầu lại nhìn, dưới chiếc mũ áo mưa trùm gần kín mặt, cậu thấy một nụ cười, nụ cười tươi tắn và đầy yêu thương. Ông trèo lên xe, chiếc xe lao đi trong cơn mưa mịt mùng và tiếng sấm đùng đùng bên tai.











Vị Tổng giám đốc ngồi phía sau, tay cầm một tập tài liệu cho buổi họp, ông chăm chú xem lại từng báo cáo và tay lăm lăm cây bút đánh dấu. Cơn mưa ngày càng nặng hạt mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Chiếc cần gạt nước hoạt động liên tục nhưng tấm kính chắn xe vẫn mờ đi khá nhiều. Ông Kim hết sức cố gắng theo dõi con đường mặc dù mưa đã làm tầm nhìn của ông giảm đi rõ rệt.

- Vệ sĩ Kim, anh cứ từ từ mà đi, không cần vội đâu.
- Vâng, thưa Tổng giám đốc.









Tia chớp rạch ngang trời làm tất cả bừng lên sáng rực, và ngay sau đó là một tiếng sấm ầm ào dữ dội đến inh tai. Chiếc xe container đi ngược chiều đột nhiên lạng tay lái và lao đến ngày một gần. Nhanh chóng nhận ra tình hình, ông quẹo vô lăng sang phải, định lao ra khỏi đường chính để tránh bị đâm. Nhưng thật không may, người lái xe đó đã dừng xe đột ngột, làm thùng container phía sau theo quán tính văng lên phía trước, cắt một đường sắc ngọt lên thân xe làm nó gần như tách ra làm đôi. Cả ông Kim và vị Tổng giám đốc cùng văng ra ngoài, bùn đất nhão ra vì nước mưa giờ lại bám lên người họ quyện với máu thành một thứ chất nhầy nhem nhuốc. Trong khi đó mây đen vẫn đầy trời và mưa vẫn ào ào như thác đổ…













Hai cơ thể hấp hối được đưa vào bệnh viện, và thông tin về họ đã được báo về gia đình ngay khi phía bệnh viện tìm ra được danh tính của nạn nhân. Cả hai đều bị chấn thương nguy hiểm và ngay lập tức được đưa đến phòng cấp cứu khẩn cấp. Phía ngoài phòng mổ, hai gia đình cùng túc trực sát sao, hai người phụ nữ và hai cậu bé mới mười mấy tuổi, tất cả đều đầm đìa nước mắt và gương mặt xanh xao.







Ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ đồng hồ bởi những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể hai người. Những vị bác sĩ nỗ lực hết mình mong cứu sống được cả hai. Nhưng ông trời thật trớ trêu với con người làm sao…….













Vị Tổng giám đốc sau cơn hôn mê tỉnh lại nhận ra một sự thật đau buồn rằng người vệ sĩ kiêm tài xế của mình đã ra đi mãi mãi. Ngồi trên chiếc xe lăn trong phòng, ông luôn tự dằn vặt mình. Nếu như ông không nhất quyết đi trong ngày trời mưa giõ đó thì chuyện này đã không xảy ra. Và tại sao cả hai cũng bị thương như nhau mà lại người ra đi, kẻ ở lại.


Cậu con trai 11 tuổi mặc dù không thể hiểu hết những chuyện đã xảy ra, nhưng cậu đã tỏ ra là một đứa con biết suy nghĩ

- Cha đừng quá buồn. Không phải lỗi của cha đâu. Lỗi của tên tài xế container kia mà.











Mộ của người cha đã được yên vị trên ngọn đồi cạnh nhà bên dưới bóng cây sồi. Người mẹ đứng bên Hyun Joong, cậu bé khi đó vẫn đang thảm thiết gào tên cha trong cơn tuyệt vọng, mẹ cậu chẳng biết nên làm gì, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay con kìm nén những giọt nước mắt cứ chực trào ra trên gương mặt khắc khổ.









Vị Tổng giám đốc quyết định sẽ chu cấp toàn bộ cho vợ và con trai người vệ sĩ của mình như một cách bù đắp cho họ, giúp họ vượt qua khó khăn của cuộc sống. Ông sẽ coi họ như những người thân trong gia đình, và chăm sóc cho họ cho đến cuối đời để chuộc lại những lỗi lầm mà ông đã gián tiếp gây ra.







Nhưng nguyện vọng của ông đã thất bại. Quá đau buồn với cái chết của người chồng, bà Kim đã không thể tiếp tục ở lại ngôi nhà đẹp đẽ chứa chất những tình yêu thương và kỷ niệm hạnh phúc của họ. Trước khi vị Tổng giám độc mở lời đề nghị, hai mẹ con Hyun Joong đã dọn đi nơi khác, bắt đầu lại một cuộc sống mới với nỗi đau cất kín trong lòng.











Hyun Joong ngừng lại, anh nhìn ra ngoài ngọn đồi, nơi cây sồi đang vươn những cành lực lưỡng ngày càng dài ra.

- Cha anh…đang ở đó phải không?

Theo hướng mà Hyun Joong đang nhìn, Jung Min thấy hai gò đất nhỏ gồ lên ngay gần đỉnh đồi, dưới chân cây sồi lớn.

- Cả mẹ nữa. - Nhắc đến mẹ, anh mỉm cười - Mẹ anh thực sự đã phải chịu đựng tất cả những đau khổ lớn nhất của cuộc đời, bà đã chịu đựng toàn bộ thay cho anh.

- Mẹ anh…cũng…?

- Ừ. Em còn nhớ tuần anh xin nghỉ phép chứ? Hôm ở sân bóng, anh đã nhận được cuộc gọi từ bệnh viện rằng mẹ anh vừa bị ngất. – Như có gì đó ngẹn lại trong cổ họng, anh dừng lại, và đôi mắt anh đã rớm rớm - Mẹ anh bị bệnh, nhưng không chịu đi khám, đến lúc vào viện thì đã quá muộn. Mẹ anh đã bỏ anh lại sau gần một ngày hôn mê. - Ngừng một lát, anh tiếp - Nhưng cuối cùng thì, cha và mẹ đã được về lại với nhau rồi.





Hyun Joong lấy tay áo quệt vội dòng nước mắt vừa chớm trào ra. Jung Min nhìn anh với cái nhìn cảm thông, cậu vừa phải chịu đựng nỗi đau về cả tinh thần và thể xác, nhưng so với anh, nỗi đau đó giờ đây chẳng là gì nữa. Hôn lên đôi mắt ướt nước của anh, cậu nhận ra rằng con người anh không hề mạnh mẽ như cậu nghĩ…

~End chap 11~

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

[Oneshot] Summer dream

Title: Summer dream
Author: huyentrangki (Móm) + Rim (Park Eun Rim)
Pairing: HyunMin aka Kim Hyun Joong x Park Jung Min
Rating: T
Category: General
Note: Ý tưởng của huyentrangki, chuyển thể thành văn bởi Rim ;)) Fic kỷ niệm ngày HM cùng ở Đài Loan :x




SUMMER DREAM




Đài Bắc những ngày tháng Bảy nắng và nóng gay gắt. Sáu rưỡi sáng, nắng rọi thẳng vào ô cửa sổ lớn bằng kính của căn phòng khách sạn tầng 15. Sức nóng ngay lập tức phả xuống hầm hập. Mặc dù lịch quay bắt đầu lúc 8 rưỡi, tôi không thể nào ngủ tiếp nên đành ra khỏi giường đi lại loanh quanh.



Thành phố Đài Bắc sầm uất và tấp nập, từ sáng sớm đến đêm khuya, đặc biệt về đêm lại càng náo nhiệt, dường như hoàn toàn biến đổi thành một diện mạo khác. Nhiều lúc, tôi cũng một được một lần thử hoà vào sự đông đúc nhộn nhịp đó, nhưng vì lịch làm việc kín đặc, thời gian nghỉ ngơi còn hiếm, tôi thực sự không có cơ hội để có thể đi chơi.


Woo Young hyung đã tỉnh giấc, trông anh ấy còn mệt mỏi hơn cả tôi. Cũng phải, vì anh ấy luôn luôn phải để mắt đến tôi không rời một phút. Cho dù tôi chẳng còn là một đứa trẻ lên ba đụng đâu phá đấy, nhưng tôi biết, để trông chừng và chăm lo cho tôi, anh ấy tốn không ít công sức.


Jung Min à, vào chuẩn bị thôi. Sắp tới giờ rồi.


Công việc ở Đài Loan của tôi không nhiều. HIện tôi tôi chỉ đang tập trung quay cho bộ phim Đài Loan đầu tay của mình. Mỗi ngày lịch làm việc đều bắt đầu từ 8 giờ 30 phút sáng đến 2 giờ đêm. Trong ngày sẽ có thời gian nghỉ ngơi ăn uống và lấy lại sức. Tôi đã quen với việc này nên điều đó cũng chẳng thành vấn đề.


Bộ phim cũng quay được một phần tương đối. Tôi và nữ diễn viên chính đã có nhưng cảnh khá thân mật, và chúng tôi cũng thoải mái với nhau hơn, không còn quá giữ ý như trước. Bộ phim này, tôi đặt vào nó rất nhiều tâm huyết, bởi vậy tôi mong nó sẽ thật thành công.



***




Tháng thứ hai tại Đài Bắc, thời tiết vẫn chẳng dễ chịu hơn là bao, nắng nóng, oi bức và ngột ngạt.

Này Jung Min, nước của cậu!

Tôi ngẩng lên cầm chai nước mát lạnh trên tay Woo Young hyung, rồi lại chúi mũi vào tập kịch bản dày cộp trước mặt. Ngày mai, tôi sẽ có cảnh hôn đầu tiên với nữ chính nên tôi cần phải nghiên cứu kỹ kịch bản. Mặc dù, bộ phim nào tôi đóng cũng có cảnh này, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi hồi hộp và lo lắng. VÌ đây là một cảnh khó và nhạy cảm, đòi hỏi cả kỹ thuật, diễn xuất và cảm xúc. Tôi muốn hoàn thành tốt cảnh này trong một lần quay duy nhất, nếu NG nhiều, diễn viên sẽ rất ngượng. Hơn nữa,…

Jung Min, ngày mai bạn trai cậu sẽ tới Đài Bắc đấy!

Bạn trai nào chứ? Anh nói gì thế?

Tôi ngẩng lên nhìn Woo Young hyung, nhưng trông anh ấy không có vẻ gì là đang nói đùa cả. Anh ấy dán mắt vào màn hình laptop, và thông báo cho tôi một tin bất ngờ

Hyun Joong ấy, ngày mai sẽ có mặt ở Đài Loan.

Gì…. Gì cơ?

Cậu ấy đi quảng bá cho sản phẩm The Face Shop. Mỗi nước sẽ dừng chân khoảng hai ngày để…

Không để anh ấy nói hết câu, tôi giật lấy chiếc mấy tính, đọc đọc đại lại đoạn tin đó để đảm bảo rằng mình không nghe lầm. Hyun Joong, anh ấy sẽ tới Đài Bắc thật. Nhưng… tôi vui mừng gì chứ? Cho dù chúng tôi có đứng trên cùng một vùng đất, tôi cũng lấy đâu ra cơ hội gặp anh ấy. Cả hai chúng tôi đều bận rộn kia mà.


Khi tôi đưa trả anh quản lý chiếc laptop, tôi hình như có thấy anh ấy cười. Khoé miệng anh ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Tôi không hiểu vì sao anh ấy cười, tôi cũng không hỏi, nhưng nụ cười ấy rất mơ hồ và đầy ẩn ý.


Quay lại với tập kịch bản, tôi lại tiếp tục đọc đi đọc lại những đoạn thoại của mình. Tôi không nhớ mình đã đọc nó tất cả bao nhiêu lần rồi, nhưng không hiểu sao tôi không thể nhớ nổi lấy một câu hoàn chỉnh. Những dòng chữ cứ như đang nhảy múa trước mắt tôi trong khi tôi nhìn vào tập giấy như nhìn bức vách. Trong đầu tôi bây giờ chỉ hiện lên những dòng tin tôi đọc ban nãy, và những suy nghĩ về anh cứ liên tiếp kéo đến mà tôi chẳng thế nào kiểm soát nổi. Những hình ảnh của anh hiện hữu ngay trước mắt tôi, những hình ảnh mà tôi đã rất quen thuộc trong suốt bao nhiêu năm, và cả những hình ảnh mà tôi tự tưởng tượng ra, những hình ảnh tôi tự huyễn hoặc mình khi chúng tôi gặp nhau. Trong suốt cả buổi tối hôm đó, tôi đã gần như phát điên lên, chẳng thể tập trung vào điều gì, cho đến khi Woo Young hyung giật giọng gọi tôi

Jung Min, cậu đang đọc chỗ nào vậy?

Khi ấy tôi mới giật mình nhìn lại, tập kịch bản đã bị gió thổi tung, lật tới tận trang nào mà tôi chẳng hề hay biết.

Hyun Joong, thật ra anh là cái gì chứ, tại sao khi anh không hề ở đây, anh vẫn có thể kiểm soát được tôi?


Cậu mệt rồi, đi nghỉ đi, mai còn dậy sớm.

Vậy được không ạ? Em còn chưa nghiên cứu xong nữa.

Cậu có đọc được chữ nào nãy giờ không? Nếu không thể tập trung được thì đừng cố ép mình. Đi ngủ đi.

Vậy mai anh gọi em dậy sớm nhé.

Ừ, được rồi.








***







Máy quay

Sẵn sàng

Ánh sáng

Sẵn sàng

Take 1

Ready…Action!

….

…..

…….

Cut! Làm lại!..

Jung Min, cậu phải bày tỏ cảm xúc rõ ràng hơn nữa. Trong cậu hời hợt quá.

Máy quay

Sẵn sàng

Ánh sáng

Sẵn sàng

Take 2

Ready…Action!

….

…..

…….

Cut! Làm lại!

Cái nắng dữ dội của một ngày hè vẫn chói chang trên đỉnh đầu. Cảnh quay lại chẳng được như tôi mong muốn. NG không biết bao nhiêu lần, nó khiến tôi thực sự mệt mỏi và chán chường. Bàn tay tôi cầm lấy đôi tay nữ chính đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng mỗi lần tôi nâng cằm cô ấy lên, tôi lại không thể cúi xuống mà hôn cô ấy một cách thoải mái được. Cảm giác trong người tôi lúc ấy rất khó chịu, cảm xúc không có, tôi chẳng tài nào hoá thân vào nhân vật để diễn tả tình cảm một cách chân thực được. Dường như có thứ gì đó chặn tôi lại, ngăn giữa tôi và cô ấy bằng một khoảng cách rất xa. Tôi đã chẳng thể đếm nổi số lần NG nữa, trong khi mồ hôi trên trán tôi bắt đầu vã ra như tắm.


Cậu không sao chứ Jung Min?

Em ổn, em sẽ cố thêm một lần nữa…

Cậu ngồi nghỉ một chút đi, rồi chúng ta sẽ tiếp tục quay.

Cảm ơn.


Tôi chẳng hề để tâm, cứ thế thả người rơi xuống ghế. Bóng râm của cây dù lớn cũng chẳng thể che chắn nối cái nắng nóng mùa hè. Đầu óc tôi quây cuống và đôi mắt thì hoa lên. Tôi ốm ư? Không thể có chuyện đó được, tôi đã thích nghi với thời tiết này trong một tháng rồi kia mà. Vậy thì chắc chắn là do tôi chưa đọc kỹ kịch bản. Tôi chắc chắn là như vậy. Và cứ chắc mẩm như vậy, tôi lại lôi kịch bản ra đọc lại. Nhưng thật đáng chết, càng đọc, cảm xúc nhân vật của tôi lại càng bay biến đi đâu mất, mà thay vào đó là nỗi nhớ anh đến khủng khiếp.

Chết tiệt, anh đang phá tôi phải không Hyun Joong?



Ready…Action!

Nữ chính khẽ siết lấy tay tôi và gật đầu. Cô ấy muốn động viên tôi, vì vậy tôi cần phải cố gắng lần này thật tốt. Cô ấy có lẽ cũng đã mệt mỏi vì những cảnh quay hỏng lắm rồi.

Những ngón tay tôi lướt nhẹ trên khuôn mặt, rồi từ từ nâng cằm cô ấy lên, theo đúng như kịch bản. Tôi cố gắng tập trung hết sức, nhưng khi cô ấy nhắm mắt và lại gần tôi, những gì tôi vừa cố gắng tạo dựng khi nãy lại bay biến đi đâu mất hết. Gương mặt cô ấy ngay đây, nhưng trước mắt tôi lại là vẻ mặt tươi tắn của Hyun Joong lúc trước, khi anh ấy còn ở bên tôi. Mùi nước hoa mà anh thường dùng dường như đang quanh quất đâu đây. Tôi nhớ những lúc anh ấy ngồi sát cạnh tôi, tới mức tôi có thể nghe rõ cả tiếng anh thở thật khẽ. Tôi nhớ những cái ôm thật chặt luôn khiến tôi cảm thấy an tâm. Tôi nhớ những nụ hôn đột ngột không báo trước nhưng mạnh mẽ và lôi cuốn. Tôi nhớ những lúc chúng tôi quấn quýt lấy nhau ấm áp trong khi ngoài trời tuyết rơi trắng xoá…

Hyun Joong, tại sao tôi lại nhớ anh đến cồn cào như thế này chứ?




Cut!

Cậu làm ăn kiểu gì thế Jung Min? Một hai lần thì còn đổ lỗi cho việc cậu chưa quen với diễn viên, với bối cảnh. Nhưng cả mấy chục lần thế này thì quá sức chịu đựng của tôi. Cậu không thể làm một lần thật đàng hoàng hay sao?Đầu óc cậu đang để đi đâu thế hả?

Em xin lỗi. Em sẽ cố gắng lần tới ạ.

Thôi đi. Hôm nay chỉ quay đến đây thôi. Ngày mai sẽ quay lại cảnh này. Tôi cũng mệt với cậu lắm rồi.

Em xin lỗi ạ. Ngày mai em sẽ làm tốt ạ.

….

…..

Cả người tôi gần như không còn chút sức lực nào nữa. Chính bản thân mình, tôi cũng không thể hiểu nổi. Tôi, thực sự đang nhớ Hyun Joong đến thế sao? Chỉ vì vài dòng tin ngắn ngủi đó mà tôi trở nên như thế này hay sao? Tôi nhớ tất cả mọi thứ về anh, trong khi hiện giờ anh như thế nào thì tôi lại chẳng hề hay biết. Nhưng hình như giờ này máy bay đã hạ cánh rồi thì phải.



Tôi nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, trên đó là ảnh của tôi. Sau vài giây, đèn màn hình tự tắt, tôi lại bấm bừa một nút nào đó khiến nó lại sáng lên. Nhưng kỳ thực, tôi không hề nhìn vào bưc ảnh nền đó. Chỉ là, tôi đang nhìn cái điện thoại, một cách vô thức.

Cậu đang làm gì thế?

Woo Young hyung đi qua nhìn tôi với con mắt không thể ngạc nhiên hơn được nữa. Trông tôi kỳ quặc đến vậy sao?

À em… chỉ đang… đang ngồi không thôi.

Anh ra ngoài có chút việc, có thể sẽ về muộn. Cậu nhớ đi ngủ sớm và khoá cửa cẩn thận đấy.

Anh đi đâu ạ?

Có chút chuyện. Thôi anh đi đây.

Anh đi cẩn thận.



Tôi khoá cửa ngay sau anh quản lý rời khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ có chiếc điện thoại là vật duy nhất phát sáng.

Hyun Joong, anh đã về tới khách sạn rồi phải không? Anh biết em đang ở Đài Bắc mà đúng không? Anh không phải vô ý mà tới đây đúng không? Anh có biết em bây giờ đang thế nào không?

Anh biết.


Tôi giật mình sửng sốt bởi tiếng nói đó. Cuống cuống bất đèn lên, tôi nhìn khắp xung quanh, nhưng trong phòng chẳng có ai trừ tôi. Có phải vì quá mong nhớ anh mà tôi cứ nghe thấy tiếng nói của anh ở xung quanh?


Tôi quyết định sẽ đi ngủ, chấm dứt cái ngày tệ hại này, chấm dứt chuỗi hoang tưởng của bản thân mình về anh, đầu óc tôi đã căng thẳng suốt cả ngày nay rồi.


My love is scary
Love is scary
I just barely managed leave you now

When I want to go crazy
When I miss you dearly
Closing my eyes, and yearn for our love again

Yearning and yearning again


Tiếng nhạc nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, dường như tôi nhìn thấy anh, đang đứng giữa một biển người dày đặc, và cách xa tôi tít tắp, tới nỗi tôi không thể nhìn rõ mặt, mà chỉ có thể nhận ra dáng người anh nổi bật giữa vô vàn những người hâm mộ. Anh đứng đó, cười và vẫy tay với họ, nhưng không hề để mắt tới tôi, kẻ đang đứng giữa đám đông như một người hâm mộ cuồng nhiệt của anh chỉ mong được nhìn tận mắt thần tượng. Có lẽ đối với tôi, anh như một thần tượng trong khi với anh, tôi chỉ là một người hâm mộ không hơn không kém?



Bất chợt một cảm giác mềm mại lướt dọc sống lưng như bàn tay ai đó vuốt nhẹ mơn trớn trên da. Tôi choàng tỉnh giấc bởi bàn tay đó ấn chặt vào người. Tôi nhận ra đó không phải trong giấc mơ mà chính là hiện tại. Có ai đó đang ở trên giường cùng tôi lúc này. Đó là ai?


Tôi vùng dậy định hét lên nhưng bàn tay đó ghì mạnh tôi xuống, và đôi môi chưa kịp mấp máy của tôi đã bị khoá chặt, có thứ gì đó sục sạo trong miệng và quấn lấy lưỡi tôi. Tôi cũng nhận thấy sức nặng từ một cơ thể đang ở phía trên mình, nó khiến tôi muốn ngạt thở. Mặc cho tôi vùng vẫy trong vô vọng, cơ thể đó vẫn dồn hết sức nặng của mình lên người tôi. Không còn cách nào khác, tôi cắn lên môi hắn, hi vọng hắn vì đau mà buông tôi ra

Sh…Em vẫn như vậy nhỉ?

Tôi hoảng hốt ngồi dậy, với tay bật công tắc đèn. Tôi gần như đã hét lên, Hyun Joong!!!

Sao anh ở đây được?

Woo Young hyung đã đưa cho anh – Anh vừa nói vừa đưa tay che vết cắn trên môi

Anh không sao chứ?

Gạt tay tôi ra, anh nhấn mạnh từng chữ:

Làm anh ra thế này, em không sao chứ?

Em xin lỗi…

Suỵt!



Căn phòng lại chìm vào bóng tối, chỉ còn nghe thấy tiếng thở và tiếng trở mình trên tấm ga giường sột soạt. Đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này, cảm giác được ở sát bên nhau, quấn quýt lấy nhau, cho và nhận mọi thứ mà không cần bất kỳ một lời nói nào cả, cảm nhận sự bó buộc trong vòng tay anh vững chãi, và cảm nhận tiếng nhịp tim anh trong lồng ngực phập phồng.


Hyun Joong, anh lúc nào cũng là người hiểu em.


Hai cơ thể đầy mồ hôi nhớp nhúa vẫn dính chặt lấy nhau. Cả hai chúng tôi đều thấm mệt, tiếng thở hổn hển cứ thi nhau nối tiếp không ngừng.

Vậy là anh đã vào từ lúc em chưa đi ngủ, đúng không?

Phải, khi em còn đang nói chuyện với chiếc điện thoại ấy.

Vậy sao khi em bật đèn lên, anh không xuất hiện?

Anh muốn em bất ngờ mà.

Vì thế nên anh mới bị cắn như vậy. Anh còn đau không?

Hôm nay thì dù có đau một chút cũng đáng.

Anh kéo tôi vào lóng, hơi thở phả vào gáy tôi nóng rực. Hai mi mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, chỉ trực sụp xuống, nhưng tôi vẫn cố thức, để được cảm nhận cái cảm giác bên anh thật lâu.

Em ngủ đi

Anh sẽ rời đi khi em ngủ phải không?

Mai em còn phải quay sớm mà, còn một cảnh quan trọng đang chờ hoàn thành nữa.

Em sẽ làm tốt phải không?

Chắc chắn sẽ làm tốt mà, ngủ đi em yêu.


Sáng hôm sau, khi căn phòng bắt đầu bị hâm nóng bởi ánh nắng hè tháng Tám, tôi lại tỉnh dậy như thường lệ. Nhưng hôm nay, trên bàn tôi có một thứ khác lạ, một bức thư, như để chứng minh rằng, chuyện đêm qua không phải là một giấc mơ.


Chúc em một ngày thành công, Jung Min. Anh yêu em.

-Hyun Joong-