Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011

[Oneshot] Like the Wind

 Title: Like the Wind
Author: Rim aka Park Eun Rim
Pairing: HyunMin aka Kim Hyun Joong x Park Jung Min
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Category: Romance
Rating: K






Like the Wind







Gió.

Gió không thể nhìn thấy cũng chẳng thể sờ thấy. Người ta thấy được gió thông qua những chiếc lá xoay xoay lượn tròn trên không, qua những tà áo phấp phới bồng bềnh dưới nắng, qua những mái tóc thả tung loà xoà thoảng hương thơm dìu dịu.

Gió.

Người ta yêu gió, và người ta cũng sợ gió. Khi gió hiền hoà lung lay những nhành hoa, ngọn cỏ, khi gió êm đềm xua tan cái ngột ngạt của những ngày nắng gắt, khi gió mang theo hơi ẩm mát rượi mơn trớn trên bờ vai ai đó đang ướt đẫm mồ hôi, đó là lúc người ta yêu nó. Nhưng khi gió ấm ào dữ dội náo động cả đêm đen yên tĩnh, khi gió quay cuồng thổi tung mọi thứ nó gặp trên đường đi, khi gió điên loạn cuốn theo vô số thứ vào vòng quay tít tắp của nó, đó là khi người ta sợ gió.


Còn em đến và đi trong cuộc đời tôi như một cơn gió…









Tôi quen em vào một ngày tháng Tư đầy nắng.
Ngày ấy, khi em vui vẻ với gói snack trên tay, vừa đi vừa ngân nga một giai điệu tươi vui nào đó, thì tôi với cây đàn quen thuộc của mình, lang thang qua từng con phố thoả sức với tài năng của mình mua vui cho mọi người. Cái lúc tôi va phải em khi ấy, tôi đã không hề biết rằng em sẽ nán lại trong cuộc đời tôi…











            - Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi vì đã không chú ý.

            - Tôi không sao. - Cậu ngước mắt nhìn tôi và mỉm cười.

           -  Đồ ăn…rơi hết rồi. – Tôi nhìn những miếng snack tung toé trên mặt đất, chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
            - Không sao mà. - Cậu ấy vẫn cười, đôi mắt hấp háy – Anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Tôi đang cố ăn mãi mà không hết đấy.


            Rồi cậu ấy cười vang, tay phủi những vết bẩn trên quần áo, còn đôi mắt thì nhìn tôi tinh nghịch.


            - Tôi sẽ mua đền cậu gói khác.

           -  Không cần. Anh đàn cho tôi nghe một bản là được rồi.

            - Sao cậu… - Tôi ngơ ngác.

            - Không phải anh biết chơi đàn sao? Cây đàn anh còn đang đeo sau lưng mà. - Cậu ấy nghiêng đầu, cố nhìn ra phía sau lưng tôi.
           





            Tôi vui vẻ ngồi xuống, đàn một bản. Cậu ấy ngồi xổm trước mặt nhìn tôi, nhìn cây đàn. Và cậu ấy hát. Giọng cậu ấy trầm nhưng ngân nga. Chúng tôi không cần một bản phối, cũng chẳng cần một lần tập dượt. Tôi cứ đàn, còn cậu ấy cứ hát, khớp với nhau như thể chúng tôi là một đội đã tập với nhau từ lâu, lâu lắm.




           -  Ồ đã hết rồi sao? - Giọng cậu ấy có vẻ bùi ngùi luyến tiếc

            - Cậu muốn nghe nữa không? Tôi sẽ chơi tiếp.

            - Thôi, đủ rồi. Anh trả thừa so với gói snack của tôi rồi. - Cậu ấy lại cười, tiếng cười khanh khách
            - Cậu hát hay lắm.

            - Anh đàn cũng giỏi lắm.





            Cậu ấy đứng dậy, phủi quần áo lần nữa trước khi bước đi. Ánh nắng của ngày sắp tàn rực rỡ hắt lên thân hình mảnh khảnh ấy một màu cam sẫm, và in lên mặt đường cái bóng dài màu ghi xám.
           
            - Tôi sẽ gặp lại cậu chứ? 

            - Bất cứ khi nào anh muốn.






Đã có lúc tôi từng nghĩ, nếu như cái ngày đó, tôi cứ như thế để em ra đi, chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau lần nữa thì sao nhỉ? Biết đâu, tôi sẽ không phải buồn bã vì thương nhớ em như bây giờ.






            Qua ô cửa sổ gác mái, ánh sáng đỏ rực của ngày sắp tàn tràn đầy căn phóng nhỏ xíu. Jung Min ngồi bó gối trên giường, cả thân hình nằm trọn trong cái khung cửa nhỏ đỏ rực ấy. Tất cả những gì tôi nhìn thấy, chỉ là một cái bóng màu đen nổi bật trên nền trời rực rỡ màu cam. Em ngồi đó, lặng lẽ…




            - Em đang nghĩ gì thế?- Tôi ôm lấy vai Jung Min từ phía sau, và tôi cảm nhận bờ vai nhỏ bé ấy đang run
            - Này Hyun Joong, sau này chúng ta sẽ đi đến đâu? - Giọng em trầm lắng

            - Chúng ta sẽ chẳng thể nào biết được tương lai sẽ ra sao. Vì vậy hãy cứ sống tốt ngày hôm nay để ngày mai nhìn lại, sẽ không cảm thấy hối tiếc.
           
            



            Tôi kéo Jung Min vào lòng, thân hình mảnh dẻ ấy nằm trọn trong vòng tay tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm của em, sự thổn thức về một nỗi niềm nào đó mà em đang giấu trong lòng. Em đột nhiên ngoảnh lại nhìn tôi và khẽ nở một nụ cười, đôi mắt em lấp lánh. Chúng tôi ngồi ôm nhau như thế và cùng ngắm mặt trời lặn. Rồi khi màn đêm buông xuống, tôi thấy em đã gục lên vai tôi thiếp đi, hai gò má ướt đẫm…





            Tôi đã quá ngốc nghếch khi cho rằng em sẽ ở bên tôi mãi mãi, rằng sẽ chẳng có gì có thể chia cách chúng tôi, rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ luôn sát vai với tôi. Tôi, là một kẻ ngốc phải không?




            Cái ngày em rời xa tôi cũng khiến tôi ngỡ ngàng như khi em đến. Không một lời nhắn nhủ, không một kỷ vật, cũng chẳng hề báo trước. Em cứ thể biến mất khỏi căn gác nhỏ của tôi, và mãi mãi không bao giờ thấy trở lại. Em đến và đi trong cuộc đời tôi như một cơn gió thoảng qua, nhưng dư vị của nó sẽ không thể nào tôi quên được. Giống như cơn gió kia, dù cho êm đềm hay dữ dội, người ta cũng sẽ không thể sống mà thiếu nó.

            Này Jung Min, em cũng sẽ không quên tôi phải không?
            

~End~

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

[Long fic] Bodyguard (Chapter 6)

Chapter 6: Nụ hôn bất đắc dĩ








Ngôi biệt thự đã ở ngay trước mặt. Cậu chưa đợi xe dừng hẳn, đã vội vã mở cửa xe xuống trước. Trong lúc anh loay hoay trong gara ô tô, cậu nhanh chóng chạy lên đồi thông phía sau biệt thự. Cậu còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên tới đây, vì quá tò mò và hiếu động, cậu đã bị lạc giữa những cây thông lá kim nhọn hoắt đó, cậu đã sợ hãi, đã khóc lóc, đã kêu gào gọi cha mẹ mình khản cổ. Nhưng cậu không hề sợ chúng, cũng chính từ lần nghịch ngợm đó, cậu yêu đồi thông này và cả ngồi biệt thự này, như là một nơi chất chứa những kỷ niệm hết súc êm đềm và ngọt ngào của thời thơ ấu.








Kim Hyun Joong đứng trong nhà bếp nhìn ra ngọn đồi phía sau biệt thự. Ở đây trong lành đến kì lạ, và anh cũng không ngạc nhiên khi thấy sự hào hứng của Jung Min. Đây thực sự là một nơi rất tuyệt vời để thư giãn và nghỉ ngơi. Anh bận bịu với việc chuẩn bị bữa trưa cho Jung Min, sau khi một mình mang những đồ ăn ở cốp xe vào trong, anh lại tiếp tục công đoạn chuẩn bị. Nấu ăn mặc dù anh không rành lắm, nhưng anh cũng biết một chút, hơn nữa ở đây cũng không hề có người làm hay quản gia, nên ngoài anh ra cũng sẽ không có ai làm việc này.






Jung Min đi dạo một vòng quanh khu nhà. Cũng khá lâu kể từ lần cuối cùng cậu tới đây, thế nhưng mọi thứ hấu như không thay đổi gì nhiều. Nếu có cũng chỉ là những cái cây lớn hơn và rậm rạp hơn mà thôi. Những luống hoa cỏ nở những bông hoa trắng xoá, bé li ti như tuyết phủ dọc hai bên lối vào; hàng cây dây leo đã phủ kín một bên tường nhà bếp giờ càng um tùm hơn; cây cổ thụ phía bên trái lối vào vẫn rủ những cành khô xù xì xuống cửa sổ căn phòng ở gác hai, nơi dành riêng cho cậu; và hồ bơi ngoài trời pở phía bên phải nước vẫn trong xanh và mát rượi. Cả ngồi biệt thự chìm trong sắc xanh rực rỡ của hàng trăm loại cây dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa hè.

- Thưa cậu, bữa trưa đã xong rồi.
- Anh đói thì ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau.





Cậu chậm rãi bước tường bước trên chiếc cầu thang lát đá cẩm thạch, những ngón tay vuốt dọc theo tay vịn bằng gỗ bóng loáng. Cậu vào từng phòng một, nhìn ngắm những thứ mà đã lâu cậu chưa thấy lại: phòng của cha mẹ, phòng sách, gác mái chứa đồ…Cuối cùng cậu dừng lại ở phòng mình. Một căn phòng khá rộng với hai ô cửa sổ lớn đã bị tán lá của cây cổ thụ ngoài kia che quá nửa, một bộ bàn ghế nho nhỏ kê sát giường, và cậu rất ngạc nhiên khi thấy giá vẽ của mình vẫn còn, và trên đó còn vài tờ giấy trắng mặc dù bảng vẽ trên bàn đã khô hết màu. Cậu cầm chiếc bút chì đã mòn gần hết, đưa tay phác những nét mờ mờ lên tờ giấy. Những nét vẽ như một phản xạ tự nhiên mà cậu không hề định trước, nét này tiếp theo nét khác dần dần trở thành một bản phác thảo hoàn chỉnh. Bất chợt cậu giật tờ giấy vừa vẽ đi, vò nát nó rồi ném vào góc, vì cậu nhận ra, hình mà cậu vừa vẽ, chính là khuôn mặt của người vệ sĩ: Kim Hyun Joong.









Căn bếp trống trơn, người thì không có ở đó nhưng trên bàn thức ăn đã được bày ra đầy ắp. Thức ăn có rất nhiều, nhưng chỉ có một chiếc bát, một đôi đũa và một cái muỗng được xếp ngay ngắn ở một đầu bàn, và đầu bên kia thì hoàn toàn không.

- Anh ta đi đâu rồi nhỉ?









Cũng như Jung Min, Hyun Joong cũng đi dạo một vòng quanh khu biệt thự, nhưng không phải để nhớ về kỷ niệm quá khứ, mà là để chiêm ngưỡng và tận hưởng cảnh vật nơi đây. Sau khi đi khắp một lượt, anh dừng chân bên cạnh hồ bơi, làn nước trong xanh lấp lánh ánh vàng đã khiến anh bị thu hút. Anh ngồi trên bờ, khẽ đưa tay quơ trong làn nước mát rượi.






Sau bữa trưa, Jung Min ra ngoài tim người vệ sĩ của mình. Cậu không biết anh đang ở đâu, anh chưa từng tới đây lần nào, rất có thể anh sẽ bị lạc trong rừng thông như cậu trước đây, hoặc anh có thể đang mải mê với những thứ hấp dẫn nào đó mà quên mất đường về. Cậu đưa mắt qua cả khu khuôn viên phía trước và nhận ra anh ở cạnh hồ bơi. Một ý nghĩ tinh nghịch loé lên trong đầu và cậu khẽ khàng ra đó, hết sức cẩn thận không để anh biết. Cậu định trêu anh, đẩy anh xuống bể.





Nhưng thật không may, kế hoạch của Jung Min đã không thành công. Lúc cậu giơ tay định đẩy anh xuống thì bất ngờ anh đứng dậy và bước đi. Mất đã, cậu huơ tay lấy thăng bàng như không được và cậu, chứ không phải anh, là người bị rơi xuống nước.

Ùm!!

Nước bắn lên tung toé làm anh giật mình quay lại. Thấy cậu đang lặn ngụp dưới đó, anh cười, vì sự tinh nghịch đáng yêu của cậu.

- Cứu tôi với!! - Cậu giơ tay chới với khỏi mặt nước trong khi đang cốvươn người lên để thở.
- Cậu đừng đùa nữa, mau lên đi.
- Cứu…Tôi…không biết….bơi!!

Tiếng đập nước vũng vẫy ngày càng mạnh, cậu đuối sức và không thể gào lên nổi nữa, cánh tay chới với trong nước cũng cứ thế dần dần chìm xuống và những bong bóng nước cứ liên tiếp nổi lên.

Tới lúc ấy anh mới nhận ra là cậu đang bị chìm. Anh hoảng hốt gọi cậu như cậu không trả lời, chỉ có tiếng nước ong ọc dưới đáy bể. Anh vội vàng lao xuống, may mắn vì nước không quá sâu, anh nhanh chóng túm được cậu và kéo được cậu lên bờ.

- Jung Min à!! Jung Min!! Jung Min, cậu tỉnh lại đi.

Anh liên tục lay người và vỗ vào má cậu để cậu tỉnh lại nhưng đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt trở nên tái nhợt và cậu không hề thở, cậu đã bị sặc nước và có lẽ giờ nước đã ở đầy trong phổi, cần phải tống được nước ra mới mong cứu được.

Anh nhanh chóng tháo cúc áo và nới lỏng dây lưng để giải phóng cơ thể cậu. Anh dùng hết sức ấn lồng ngực cậu để đẩy nước ra, nhưng dường như nỗ lực đó của anh hầu như chẳng hề mang lại kết quả, cơ thể cậu vẫn bất động. Anh càng trở nên hoảng sợ hơn, đôi tay luống cuống và run rẩy. Nếu anh không làm gì, cậu có thể sẽ…Ý nghĩ chính mình để mất cậu khiến anh hoảng hốt, đôi mắt anh ướt đẫm và miệng anh không ngừng gọi tên cậu. Chỉ còn một cách duy nhất: hô hấp nhân tạo. Anh hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, anh ngậm lấy đôi môi tím ngắt của cậu, liên tục thổi hơi vào, với hi vọng cứu sống cuối cùng. Mỗi một lần môi anh chạm môi cậu, tim anh lại thắt lại, hơi thở càng trở nên gấp gáp hơn. Anh không thể để mất cậu như thế!

Anh đã thổi ngạt cho cậu đến hàng chục lần, cơ thể anh cũng đã mỏi như nhưng anh vẫn không muốn dừng lại. Nếu cậu có mệnh hệ gì, anh sẽ cắn rứt suốt cả cuộc đời này. Lần nỗ lực cuối cùng, khi anh vừa chạm vào môi cậu thì cậu đột ngột mở mắt. Cậu đã mở mắt như vậy trong khoảng vài giây, và khi nhận ra anh đang ở trên mình, cậu ho sặc sụa, và nước ứ trong phổi đã được tống hết ra ngoài. Cậu vội vàng giãy anh ra, ngồi trên đất người ngả ra sau, ánh mắt nhìn anh dò xét

- Anh…anh vừa làm gì vậy…? - Cậu đưa tau quệt ngang miệng, quần áo và đầu tóc sũng sĩnh nước,
- Cậu tỉnh lại rồi. – Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt ngời lên niềm vui và sự hạnh phúc, anh đã không mất cậu. – Mau vào nhà thay quần áo và nghỉ ngơi đi, mặc quần áo ướt và để tóc ướt dễ bị cảm lắm.


Nói rồi anh đứng dậy, bỏ cậu lại vội vàng vào trong nhà. Anh muốn tránh ánh mắt cậu nhìn anh như thế, và anh cũng còn đang rất bối rối về chuyện vừa xảy ra. Anh không biết nếu hai người tiếp tục ngồi đó nhìn nhau thì câu chuyện sẽ tiếp tục thế nào. Bởi vậy anh đã tránh mặt đi, để tìm một cách để ứng phó với sự cố bất ngờ này.

















Nằm ngả lưng trên trường kỷ ngoài phòng khách, trước mắt Hyun Joong vẫn hiện ra hình ảnh của Jung Min chiều nay. Cái cảm giác lo sợ lúc Jung Min không tỉnh lại làm anh gần như nghẹt thở. Anh đã lo sợ đến mất bình tĩnh, bởi đó là lỗi của anh, chính anh là người gây ra tai nạn đó cho cậu, anh thấy mình như một kẻ tội đồ lo sợ phải chịu trừng phạt. Nhưng thật may mắn, anh đã chuộc lại lỗi làm của mình kịp thời.







Trùm kín mít trong tấm chăn to đùng, Jung Min không thẻ thoát khỏi suy nghĩ về vệ sĩ của mình. Cậu chỉ nhớ rằng cậu đã suýt chết đuối và anh đã cứu sống cậu. Cậu chợt đưa tay lên môi, và nghĩ lại khuôn mặt anh lúc cậu vừa mở mắt. Anh gần quá, gần đến mức cậu có thể cảm nhận từng hơi thở và nhịp đập từ lồng ngực anh. “Sao mình lại nghĩ mãi về nó như vậy?” Cậu lắc đầu, quay người úp mặt xuống gối, bàn tay cậu chạm phải một vật gì đó tròn tròn ráp ráp đầu giường. Cậu ngồi dậy, cầm nó lên, thì ra là một tờ giấy bị vo viên. Cậu mở nó ra và giật mình vì hình anh trong đó, cậu nhìn nó chăm chú và bỗng nhiên mỉm cười.


~End chap 6~

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

[Long fic] Bodyguard (Chapter 5)

Chapter 5: Chuyện thường ngày







Một ngày mới lại bắt đầu, và anh lại theo sau không rời một phút từ nhà đến trường. Một thời gian dài tiếp diễn như vậy, cậu cũng không còn cảm thấy anh khó chịu nữa, mà giờ đây cậu thấy đó là điều hết sức bình thường, như việc nó phải vậy. Việc gây lộn ở trường cũng không còn, có vẻ như mọi việc đã diễn biến theo hướng tốt.






- Về bài tập tôi cho về lần trước, các em có làm được không? - Thầy giáo dạy Toán vừa mở sách, vừa đưa mắt nhìn cả lớp – Bài đó khá khó, có ai làm được không?
- Có thưa thầy.


Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi vừa phát ra giọng nói kia. Là Jung Min. Cậu vẫn bình thản nhìn thầy giáo và nhìn cả lớp. Mọi người hết sức ngạc nhiên về cậu, một người nổi tiếng gây rối trong trường bỗng chốc trở nên chăm chỉ và tài giỏi đến vậy?

- Jung Min, em vừa nói là em làm được?
- Vâng.




Thầy giáo đọc đi đọc lại những gì mà Jung Min viết trong vở bài tập, ông thấy khó mà tin nổi vào mắt mình. Cậu rõ ràng là làm đúng, và còn trình bày hết sức gọn gàng khoa học. Ông đã dạy cậu được 3 năm và chưa bao giờ ông nghĩ rằng cậu là người có thể làm được những điều đó. Ông không phủ nhận là cậu là một học sinh thông minh, nhưng sự thông minh đó đâu đã bao giờ cậu dùng nó vào việc học, hơn nữa trong suốt thời gian trước, cậu đã bỏ mặc môn học này vậy mà cậu vẫn có thể giải quyết cái khó khăn mà hầu như cả lớp đều chịu bó tay. Ông vẫn không tin vào mắt mình, vẫn xem đi xem lại cuốn vở bài tập như muốn tìm ra một lỗi dù là nhỏ nhặt nhất trong đó.




Nhận lại cuốn vở, Jung Min kiêu hãnh bước về chỗ ngồi. Đám đàn em của cậu xôn xao, và thầy giáo vẫn ngồi lặng trên bàn giáo viên chưa hết bất ngờ. Cậu ngả lưng ra ghế và mỉm cười một cách ngạo nghễ. Phía ngoài cửa sổ lớp học, Hyun Joong cũng không giấu nổi một nụ cười.



- Anh Jung Min, anh học gia sư đấy à?
- Anh Jung Min, anh tự làm hết đấy à?
- Anh Jung Min…


Rầm!

Cậu đập mạnh quyển sách đang cầm trên tay xuống bàn làm cả lũ giật bắn mình

- Các cậu nghĩ tôi là ai? Nghi ngờ sao?
- Dạ bọn em…

Cậu phớt lờ bọn chúng, đứng dậy bỏ ra ngoài. Đi qua trước mặt người vệ sĩ, cậu nhếch mép:
- Cảm ơn.
Và đáp lại cũng là một nụ cười nửa mùa như vậy.
















Căn phòng được đóng kín cửa ra vào và các cửa sổ, rèm cũng được buông. Chiếc máy điều hoà phả ra những hơi khô và lạnh. Chủ tịch Park ngồi điềm tĩnh trên chiếc ghế lớn quay vuông góc với cửa ra vào. Anh ngồi trên chiếc ghế nhỏ hơn và đối diện với ông. Lật giở từng trang của cuốn sổ ghi chép, anh thông bào chi tiết về những chuyển biến chậm chạp của Jung Min trong hai tuần kể từ khi anh bắt đầu nhận nhiệm vụ. Anh nói từ tốn, rành mạch, và ông lắng nghe chăm chú, vừa nghe vừa khẽ gật đầu.


Việc chủ tịch Park thuê anh về đây ngoài ông ra không ai biết được nguyên nhân. Tất cả mọi người trong nhà, trừ Hyun Joong, đều chỉ cho rằng anh về đây để làm vệ sĩ mới cho con trai chủ tịch là Park Jung Min, thay cho đám vệ sĩ trước đã bị sa thải. Riêng anh thì biết thêm một nguyên nhân nữa là anh đóng vai trò chính trong việc đưa Jung Min chuyển biến theo hướng tích cực hơn. Nhưng còn một nguyên nhân sâu xa hơn, mà chính anh cũng không biết, chính là vì sao ông lại chọn người đảm nhận vai trò đó là anh chứ không phải ai khác, thì chủ tịch Park vẫn giữ kín bí mật đó trong lòng, không ai có thể đoán ra.


- Được rồi, ta thấy như vậy là khả quan lắm rồi. - Chủ tịch sau khi nghe xong cười khà khà.
- Để Jung Min có thể thay đổi hẳn thì có lẽ còn cần thêm thời gian thưa chủ tịch.
- Cậu cứ thoải mái mà tiến hành. Không cần phải gấp gáp.
- Vâng thưa chủ tịch.
- Cậu có thể đi.
- Vâng, tôi xin phép.


Còn lại một mình trong phòng, ông chợt mỉm cười. Vậy là một phần trong kế hoạch của ông đã có những thành công ban đầu.















Kì nghỉ lễ giữa năm, như một phần thưởng cho những chuyển biến tích cực của con trai mình, chủ tịch Park cho phép cậu tới khu biệt thự phía Đông. Đây là lần đầu tiên ông cho phép cậu tới đó mà không có cha mẹ đi cùng. Nhưng cậu vẫn cần có người đi theo, và ông quyết định đó là Kim Hyun Joong.

- Sao cha cứ bắt con phải đi cùng anh ta thế? – Jung Min gắt gỏng.
- Nhẽ ra anh ta mới phải là người than thở về việc suốt ngày phải đi theo con mới đúng.

Cậu vẫn nhăn nhó ra vẻ không ưng, ngay cả ngày nghỉ cậu cũng cứ phải dính chặt lấy anh ta. Mặc dù không ghét bỏ gì, nhưng việc cứ kè kè cạnh cậu hết ngày này sang ngày khác cũng khiến cậu có phần khó chịu.








Chặng đướng từ nhà tới khu biệt thự phía Đông không quá dài, nhưng với một người đang rất háo hức như cậu thì nó thực sự là rất dài. Bình thường, cậu sẽ ngồi ghế sau và nhắm mắt chờp đến khi đến nơi. Nhưng hôm nay thì khác, cậu ngồi lên ghế trước và liên tục giục anh đi nhanh lên


- Sao anh đi chậm vậy?
- Đây là tốc độ tối đa cho phép rồi thưa cậu.
- Vẫn chậm…
- Chúng ta đã vượt tất cả các xe khác rồi.






Rời xa khu đô thị đông đúc nhộn nhịp và ồn ào, cậu cảm thấy sự tĩnh lặng yên bình của vùng ngoại ô thật đáng giá. Cái cảm giác bình yên ấy giống như khi cậu còn nhỏ, cứ cuối tuần lại về bà ngoại trong một căn nhà nhỏ với một khu vườn rộng rãi cây toả bóng mát cả ngày. Những kỷ niệm thời thơ ấu ùa về, khiến cậu đột nhiên trở nên hiền lành và ngoan ngoãn như một chú mèo. Cậu nhìn những hàng cây chạy vun vút bên lề đường qua cửa kính, và cậu mỉm cười hạnh phúc.

- Tôi hạ kính xe xuống nhé?
- Uhm.

Cậu đưa tay ra cảm nhận bầu không khí trong lành và mát mẻ của vùng đồng quê, những làn gió luồn qua kẽ ngón tay khiến cậu bật cười thích thú. Anh mặc dù vẫn tập trung lái xe, nhưng vẫn luôn để ý tới cậu. Đây là lần đầu tiên sau hai tháng cạnh nhau anh thấy những biểu hiẹn như vậy ở cậu. Một Jung Min ngây thơ và hồn nhiên đùa nghịch với thiên nhiên, một Jung Min ngoan ngoãn hiền lành ngồi hoài niệm về quá khứ, một Jung Min yên tĩnh và dịu dàng với những lời nói hành động dễ thương. Anh bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc, vì những lí do không liên quan tới mình. Đột nhiên anh muốn ngày nghỉ này kéo dài ra thật nhiều, để anh được nhìn thấy và ở bên một Jung Min mà anh chưa bao giờ thấy. Anh cũng hạ cưa kính xe phía bên mình, và cảm nhận những gì trong lành nhất nơi đây. Con đường tới khu biệt thụ đang ngắn dần lại…


~End chap 5~

Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

[Oneshot] Equivocal


Title: Equivocal
Author: Rim aka Park Eun Rim
Pairing: HyunMin aka Kim Hyun Joong x Park Jung Min
Rating: T
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi
Genre: Romance
Note: Fic không hẳn là fic nhé :”> Nó chỉ là một đoạn không đầu không đuôi trong một câu chuyện trong lúc xuất thần nghĩ ra mà thôi :”> Fic siêu ngắn ^^





Equivocal






            Bóng đêm bao trùm cả căn phòng  tối đen như mực. Một bàn tay lạnh ngắt rờ rẫm trong đêm xác định vị trí chính xác của khuôn mặt. Bàn tay ấy luôn ra sau gáy và chạm nhẹ vào cổ khiến tôi rùng mình. Trái ngược với bàn tay lạnh băng ấy la đôi môi ấm áp đến lạ kỳ.  Đôi môi ấy siết lấy tôi, cuốn tôi theo vũ điệu rực lửa của trái tim đang khát khao cháy bỏng, khiến cả người tôi nóng bừng lên như có lửa thiêu đốt bên trong. Tôi không biết anh ta là ai, vì bóng tối đã che khuất tầm nhìn, nhưng cái cách anh ta truyền cảm xúc thật khiến người ta phải đê mê.



            Căn phòng giờ trống không và sáng bừng dười ánh đèn ne-on trắng đục. Tôi vẫn đứng như trời trồng tại chỗ mà chẳng thể nào cử động nổi. Hơi lạnh từ bàn tay và sự ấm áp từ bờ môi ấy tôi vẫn cảm thấy vương vất quanh đây. Khi đôi môi ấy vừa dứt một nụ hôn, anh ta ngay lập tức biến mất nhanh như khi xuất hiện, tôi thẫn thờ vì chẳng kịp hỏi rằng anh ta là ai. Rốt cuộc, anh ta là ai?










            Đôi chân trần thư thái dạo bên bờ biển, sóng gợn từng đợt nhỏ xô tới mát rượi và cát li ti thì lạo xạo dưới chân. BIển về đêm thanh bình và yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ã ban ngày, như một đứa trẻ ngủ ngoan sau một ngày mệt nhoài vì chạy nhảy. Tôi chậm rãi cảm nhận sự yên bình đó, trong khi gió liên hồi mơn trớn trên làn da và thổi bay mái tóc bồng bềnh.





            Một cánh tay nhẹ nhàng siết chặt lấy vai tôi. Khi bàn tay ấy chạm vào da, cái lạnh buốt khiến tôi rùng mình. Anh ta đã quay lại, nhưng một lần nữa tôi lại không thể biết được anh ta là ai. Vì anh ta đã chạm khẽ má anh ta vào má tôi, ngăn tôi không quay đầu nhìn lại.

            “Đừng quay đầu lại.”

            Bây giờ tôi không chỉ biết được anh ta qua cái lạnh của bàn tay, hơi ấm của đôi môi mà còn cả giọng nói nữa. GIọng nói ấy ấm thật ấm thì thầm bên tai đủ sức thuyết phục tôi không quay đầu lại.

`           “Anh là ai?”

            “Chưa đến lúc để em biết anh là ai. Anh cần thêm thời gian để dành được nhiều tình cảm từ em hơn nữa. Như thế này vẫn là chưa đủ.”

            “Tại sao?”

“Còn quá sớm để nói bất cứ điều gì. Thời gian trôi qua, em sẽ biết được ai là người đang yêu em.”

Tôi nhắm mắt lại, không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng rì rào. Đôi môi nóng bỏng cuồng nhiệt ấy lại nuốt trọn lấy môi tôi, khiến tôi chìm đắm trong sự quyến rũ ngọt ngào đê mê ấy, tôi bị cuốn theo sự khát khao của anh ấy, đến mức chẳng thể nào kiểm soát nổi mình.

Nhưng…Nếu bây giờ tôi mở mắt ra thì sao nhỉ?



~End~